Đã gần một tháng trôi qua kể từ đó, Tư Hàn không có giận cô, cơ mà dạo gần đây anh lạnh nhạt hẳn.
Từ Anh, không biết vì điều gì.
Cô chỉ nhớ rằng ngày hôm đó...
"..."
"Tư Hàn ơi, anh dậy chưa?"
Cô mệt mỏi ưỡn người lên, tay thì mò mẫm bên cạnh mình, bất ngờ thay, không còn người ở đó, chỉ còn mỗi nệm trắng.
Từ Anh mơ hồ, cô khó khăn ngồi dậy, đầu tóc rối bù lên, ánh mắt ngơ ngác liếc nhìn.
Anh đã dậy từ khi nào.
Thậm chí rằng, anh không đánh thức cô bằng một cái ôm ấm áp, hay là một nụ hôn chào đón ngày mới.
Tư Hàn.
Anh hôm nay bị sao vậy.
Gì vậy?
Từ Anh nhìn thấy, cái gối bông mà anh nằm, lớp kế bên nó ướt đẫm chưa khô, đó là hướng cạnh đầu hôm qua anh ngủ.
Chẳng lẽ, anh đã khóc cả đêm sao?
Không thể nào có chuyện đó được.
"Tư Hàn ơi, anh ở dưới bếp sao?"
Cô vươn vai, tay áo thế mà tuột xuống khuỷu tay, Từ Anh nhẹ nhàng bước chân xuống mặt sàn gỗ lạnh cóng.
Cô đi mà nhăn mặt, hôm nay thật kì lạ, vừa sáng sớm đã không thấy anh đâu, anh cũng không chuẩn bị dép cho cô như thường ngày.
Từ Anh lặng lẽ đi xuống bếp, nơi mà mỗi sáng anh đều đến đầu tiên, cô cứ nghĩ rằng, chắc có lẽ anh bận làm bữa sáng nên quên mất.
Nhưng, cô đã lầm rồi.
"Tư Hàn?"
Anh vẫn ở đó, tay cầm điện thoại, ngồi một mình cùng tách cà phê, cũng rất thoải mái.
Ấy vậy mà, anh lại ***.
Chuyện mà cô ghét nhất, anh thừa biết.
"Tư Hàn, em ghét TL!"
Từ Anh hậm hực bước đến chỗ anh, mặt đối mặt.
Lúc đầu, anh không quan tâm, vẫn chú tâm vào điện thoại, nghênh ngang nhả khói, không trả lời câu trả lời của cô.
Thế rồi.
"Tư Hàn!"
"Thôi đi."
Giọng anh vang lên ngay lập tức, người ngoài nghe cũng biết, nó ẩn chứa biết bao nhiêu là sự tức giận.
Từ Anh đơ người, chỉ biết ngạc nhiên nhìn biểu cảm căm ghét của anh.
Hôm nay, anh bị gì thế này?
"Không biết, thì tập quen đi."
Tư Hàn đẩy nhẹ ghế ra, đứng lên cạnh cô, tự nhiên mà thả khói vào mặt cô, khiến khó chịu.
"Khụ khụ..."
Từ Anh không kịp né tránh, cô bị nghẹt mà ho lớn, tay bịt miệng không kịp.
Chuyện gì, chuyện gì vừa xảy ra thế này?
"Anh làm..."
"Chia tay đi, Từ Anh."
Tư Hàn thản nhiên ngắt lời Từ Anh, cáu gắt mà ném tà thuốc xuống sàn, dẫm nát bấy nó ra.
Từ Anh khựng người, cô bất động nhìn anh, cô khó hiểu, chẳng lẽ đã ai nhập vào anh rồi sao?
Cô rất kích động, muốn quát mắng anh ngay bây giờ.
"Tư Hàn, anh bị làm sao thế?"
"Này, tôi rất ổn, chỉ là em quá ngu ngốc thôi."
"Ngay từ đầu, tôi đã không yêu em, thật may là em đã từ chối lời cầu hôn ấy."
Tư Hàn liếc mắt nhìn cô, một cách khinh bỉ.
Thiếu nữ trước mắt anh, đôi mắt đen tuyền cụp xuống mà run run, tay cô nắm chặt lại buông xuống.
Đôi môi cắn chặt mà rướn máu tanh, nhìn cảnh tượng thế này, Tư Hàn chỉ quay lưng định bước đi.
"Anh nói dối, phải không?"
Từ Anh nức nở, khóe mắt cô lại cay xòe, mà đỏ ngầu, muốn hạnh phúc đến với mình, tại sao cứ hết lần này đến lần khác rơi lệ.
Cô xứng đáng được hạnh phúc mà?
Cổ họng Tư Hàn thắt lại, anh không muốn ngoảnh mặt lại, mà muốn cứ bước đi, bước đi.
Rời khỏi cuộc đời cô.
"Đừng có mít ướt, nhàm chán lắm."
"Chia tay thuận cả hai bên."
"Tùy anh..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.