Bội Nghiên đang chạy trốn Lục Lạc.
“Bội Nghiên, nhuộm tóc.”
“Bội Nghiên, cậu làm bài tập lập trình web chưa?”
“Bội Nghiên, ăn trưa cùng đi.”
“....”
Tóm lại, anh chỉ cần cứ nghe tiếng cô từ xa là sẽ chạy, tránh càng xa càng tốt, dạo này cũng không đến ngồi cạnh cô nữa. Cô cứ đến giảng đường giữ chỗ bàn đầu cho anh, anh sẽ chui xuống ngồi bàn cuối, còn rất hay đội mũ lưỡi trai che đi phần tóc trên đầu, kể cả đang trong giờ học.
Trong khóa, mọi người đều biết hai người là một đôi từ sự kiện khoe đồ lót xanh nõn chuối, nhưng sau đó, họ lại thấy đàng trai bơ đẹp đàng gái. Vậy là tin đồn hai người họ chia tay lại lan truyền.
Lục Lạc biết mình đã quá trớn với anh, cô rất hối hận, cũng rất ấm ức. Mấy hôm nay, cô đều cố gắng đến gần để xin lỗi anh, hoặc bắt chuyện giảng hòa với anh.
Nhưng mà, Bội Nghiên đã tổn thương tâm hồn, trong đầu ám ảnh xanh nõn chuối, chỉ cần thấy cô là sẽ thấy tầm mắt xanh lè.
“Bội Nghiên, xin lỗi mà (icon buồn), đừng tránh tôi nữa được không?”
Bội Nghiên đang viết ngôn ngữ lập trình thì điện thoại có tin nhắn đến. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên bàn đầu, đang lén ngoảnh mặt nhìn xuống anh ở bàn cuối.
Anh khẽ thở dài, mặc kệ tin nhắn của cô.
“Bội Nghiên, làm sao thì cậu mới để ý lại tôi?”
Lục Lạc sắp khóc đến nơi, anh bơ cô phải được gần nửa tháng rồi, sao giận dai thế. Cô nhớ cái ôm của anh quá mất rồi, nhớ cả tiếng nói trầm ấm, nhớ cả tính cách lưu manh của anh. Giờ nhìn anh suốt ngày nghiêm túc, trưng ra bộ mặt lạnh tanh cô không quen.
“Bội Nghiên, cậu không thương tôi nữa phải không?”
Cô đã gửi không biết bao tin nhắn, anh không nhắn lại một cái nào. Giờ cô đánh liều hỏi một câu như vậy, mong anh sẽ đáp lại cô.
Như mong đợi, đúng là anh trả lời thật. Nhưng tin nhắn đến lại làm cô hít một hơi thật sâu khó chịu:
“Tôi đã từng nói thương cậu khi nào à?”
Anh rất tuyệt tình, một tin nhắn đủ làm cô ૮ɦếƭ trong lòng nhiều chút. Hóa ra, tất cả chỉ là cô đa tình, phải không?
Lục Lạc mang khuôn mặt ủ dột đến nhà ăn trong trường, lơ mơ chọn một đống hổ lốn đồ ăn, lơ mơ tìm một chỗ trống ngồi xuống, lơ mơ ăn uống mà trong lòng vẫn rỉ máu.
Hóa ra, yêu lại đau lòng như vậy.
Lục Lạc lặng lẽ thề, sẽ bỏ hết đống xanh lè kia đi, đúng là tự lấy đá đập chân mình. Thích màu xanh không sai, nhưng có điều thích thì thích, không nên cuồng quá mức.
“Ay zo, Lục Lạc à? Sao lại ngồi một mình thế này?”
Trịnh Mến cầm khay cơm đến trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta rất tự nhiên, cứ như bạn thân đến ăn cơm với nhau thôi.
Lục Lạc nhíu mày, cầm khay cơm định đứng lên đi chỗ khác. Trịnh Mến vội phủ đầu:
“Khoan, Lục Lạc. Cậu ngồi xuống đã, tôi còn chưa có nói gì với cậu mà. Tôi muốn nói về chuyện của Bội Nghiên.”
Lục Lạc không kiên nhẫn: “Nói nhanh, rồi cút.”
Trịnh Mến không để ý đến thái độ của cô, nhướng mày, bí bí ẩn ẩn kề sát cô như sợ ai khác nghe thấy:
“Cậu à, dạo này tôi hay thấy Bội Nghiên...đến cửa hàng thuốc nhà tôi, mua thuốc ổn định thần kinh.”
Lục Lạc: “Nhà cậu bán thuốc?”
Lục Lạc không hiểu nổi, chỉ là màu xanh thôi mà, anh bị ám ảnh đến thần kinh luôn á? Trịnh Mến chép miệng: “Cậu ta còn mua thuốc ổn định giấc ngủ. Thấy cậu ta bảo người bán thuốc là chị tôi là thường xuyên mơ thấy hai cô gái nhuộm tóc xanh lè cầm chai thuốc nhuộm xanh nõn chuối đuổi theo bắt cậu ta nhuộm tóc.”
Lục Lạc nghe xong, không biết nên khóc hay nên cười, nghiệp này do cô mà ra! Trịnh Mến ghé sát cô, sốt ruột: “Ghé vào đây, tôi kể tiếp.”
Lục Lạc vậy mà không do dự, ghé sát lỗ tai. Bỗng nhiên, Trịnh Mến làm hành động khiến cô trợn trừng mắt, không cách nào tiếp nhận nổi.
“Chụt”
Cậu ta...cậu ta....hôn má cô??? Lục Lạc suýt ngất xỉu. Trịnh Mến đỏ hết mặt, xoắn xoắn ngón tay:
“Nên là...tôi thích cậu. Tôi...phải bịa chuyện của Bội Nghiên ra...cậu mới tình nguyện ngồi nghe tôi nói.”
Lục Lạc hóa đá tại chỗ. Vãi linh hồn! Cái mọe gì đang diễn ra? Trịnh Mến đang thích Bội Nghiên, quay ngoắt sang tán tỉnh cô?
“Lục Lạc, nếu cậu chia tay Bội Nghiên rồi, thì cho tôi cơ hội đi. Tôi thật sự...thích cậu lắm lắm.”
Trịnh Mến thích con gái? Ừ thì cũng ok, gái hay trai không quan trọng, nhưng thế mẹ nào cậu ta lại thích chính cô?? Nằm mơ Lục Lạc cũng không tưởng tượng được.
Lục Lạc sợ sắp tè ra quần, vội vàng đứng dậy định chạy. Trịnh Mến nhanh tay nhanh mắt ôm chặt cánh tay cô, không cho cô đi. Cậu ta dùng giọng nói có thể vắt ra mật mà thỏ thẻ:
“Lục Lạc, cậu thích xanh nõn chuối lắm phải không? Tôi đã vì cậu, cũng thay đổi toàn bộ màu áo ng với quần con, xanh nõn chuối hết rồi.”
Cậu ta lén lút vén váy lên một đoạn, chỉ chỉ màu xanh lóa mắt bên trong, tay kia vẫn ôm chặt Lục Lạc:
“Đây này, cậu xem, xanh nõn chuối luôn này. Tôi cũng có đồ đôi với cậu rồi.”
Lục Lạc khiếp đảm, não không kịp loading, lắp ba lắp bắp: “Trịnh...Trịnh Mến...Đừng...đừng đùa, không vui tí nào.”
Trịnh Mến vẫn đỏ ửng mặt mũi, đấm đấm cô: “Đáng ghét, ai đùa cậu! Người ta thổ lộ tấm lòng, cậu lại cho là đùa?”
Hồn bay phách lạc!
Lục Lạc mặc kệ cậu ta, cố giằng tay ra chạy trối ૮ɦếƭ, trong lòng thầm gào thét: “Bội Nghiên, cứu em! Em xin lỗi, không nên lấy xanh nõn chuối ra trêu đùa anh. Em bị nghiệp quật moẹ rồi!”
Huhu, cô biết lỗi rồi, lỗi nghiêm trọng. Cô sợ rồi, xanh nõn chuối cái mẹ gì, cô sợ xanh cả người mẹ nó rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.