“Mẹ, bác, chị Lạc đè anh rồi kìa.”
“Ơ, không phải, không phải...Hai người nghe con giải thích…”
Bỏ mẹ, thằng Duy mách phụ huynh rồi.
Vốn là hai tay cô đang chống hai bên hông Bội Nghiên, nửa người trên được tay đỡ nên không đè xuống anh. Vậy mà cô vội vội vàng vàng muốn đứng xuống giải thích, không cẩn thận mắc chân, hai tay đang chống bên hông Bội Nghiên sụp đổ, cả người đè xuống sít sao với anh.
Bội Nghiên ôm cái mũi bị đập “bụp” một cái, khổ sở nghiến răng:
“Lục Lạc, cậu cố tình?”
Giọng anh ồm ồm, phát ra từ phía dưới người Lục Lạc. Cô nheo mắt:
“Sao tôi cứ thấy có gì sai sai.” Sao giọng của anh phát ra từ vị trí nào đó kì lạ thế?
Bội Nghiên ấm ức phát hỏa:
“Tổ tông ơi, cậu đè cả hai “quả núi” lên mặt tôi mọe rồi! Đứng lên ngay, tôi sắp tắt thở!”
Anh kiềm nén đến bực bội, nếu không phải có phụ huynh ngồi đây, anh đã văng tục con mẹ nó rồi. Thật sự là sai lầm, trước đây cứ bày ra cái vẻ hiền lành nhút nhát cho phụ huynh xem làm cái gì, để cả nhà nghĩ anh là một tên nhát gái.
Lục Lạc lúc này mới “Á” một cái, luống cuống ngồi dậy. Ngồi dậy được rồi, mới luống cuống quay lại nhìn mặt hai bà mẹ đang nhìn chằm chằm bên này cách đó không xa.
Cô toát hết mồ hôi lưng, giờ lại không biết nói gì cho phải. Bội Nghiên thì ung dung, trừ bỏ lấy tay ôm mũi thì không có vẻ gì là lúng túng.
Anh không để cho hai bà mẹ và Lục Lạc kịp nói gì, đã lên tiếng trước:
“Mẹ, bác, Lục Lạc hơi nóng lòng, không cẩn thận quá khích trước mặt hai người, hai người đừng để bụng.”
Anh nói ra câu này, hiển nhiên đẩy hết tội trạng sàm sỡ anh, còn đè anh xuống ghế lên người Lục Lạc. Cô há hốc mồm, không thể biện minh.
Mẹ Bội và mẹ Lục nhìn cặp bích nhân trước mặt, rồi lại quay sang nhìn nhau, rồi cười như hai tên trộm gà. Hai bà đứng lên, mẹ Bội dắt tay mẹ Lục, đi như chạy khỏi phòng khách:
“Hai con cứ tự nhiên, hôm nay, sân khấu dành cho hai con. Diêu Hạnh, chúng ta còn chưa đi chọn đồ lót cho Lục Lạc, giờ đi thôi.”
Lục Lạc giật giật khóe môi, không thể tin nổi. 10h đêm đi chọn đồ lót?
Thằng Duy vẫn đứng đó, tròn mắt nhìn anh trai chị dâu tương lai. Nó như muốn hỏi: Anh, chị, thế em thì sao?
Mẹ Bội giờ mới nhớ ra có một bóng đèn sáng trưng vẫn đang đứng đó, vội quay lại kéo tay Bội Duy đi cùng.
Lục Lạc càng khiếp sợ, mẹ Bội còn muốn kéo cả thằng Duy đi chọn đồ lót nữ? Cô nghe thấy tiếng bà nói chuyện với thằng Duy:
“Duy, đi cùng mẹ. Con không được ở đó quấy rầy anh chị.”
Nó còn ngây thơ hỏi: “Thế con đi làm gì? Con ở nhà yên lặng không lên tiếng quấy rầy anh chị là được rồi mà.”
Bà Bội chỉ hận không thể đập cho nó một cái, nó không hiểu nên bà cũng lười giải thích:
“Con đi, thử đồ cho mẹ chọn.”
“...”Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Lục Lạc không nghe nổi nữa, sắp hóa điên với những sinh vật kỳ lạ mang họ Bội này, còn cả sinh vật mang tên mẹ cô nữa. Nửa đêm 10h đi chọn đồ lót cho cô, còn bắt thằng Duy đi thử. Thế là bắt nó mặc một đống áo ng, quần con màu xanh lam, xanh ngọc, xanh lục, xanh nõn chuối...mang đủ loại hình thù in trên đó như hình thỏ, hình cá heo, hình gấu, hình hà mã...rồi cả hình Bội Nghiên à??
Cô càng nghĩ càng nổi da gà, rùng mình một cái. Cái nhà này toàn người Biến th'!
Bội Nghiên hứng thú nhìn đủ loại biểu cảm của Lục Lạc, càng nhìn càng thấy dễ thương. Anh mở giọng trêu chọc:
“Lục Lạc, đến đây, cho cậu đè tiếp. Giờ chỉ còn hai chúng ta, cậu muốn làm gì cũng được.”
Lục Lạc tiến đến, P0'p cổ anh. Cô bị anh ép điên rồi.
“Mẹ nó, cái tên điên Bội Nghiên này!! Ai kêu cậu chọc tôi, làm tôi tức giận đẩy cậu ngã xuống ghế, ngồi lên định đấm cậu. Còn chưa kịp đấm đã bị hiểu nhầm. Tôi cũng hóa điên cụ nó vì cậu rồi!”
Bội Nghiên vẫn còn cười: “Hai kẻ điên, chẳng phải càng xứng đôi sao?”
Đôi mắt cô hồng hồng như thỏ con, như là được ân xá, xả sạch ấm ức trong lòng:
“Cậu còn dám trêu tôi? Cậu còn...cậu còn dám trêu tôi thích màu xanh nõn chuối quê mùa? Chẳng phải cậu cũng đồng ý mặc đồ đôi với tôi sao? Nhưng mà tôi rất bực bội, cậu mặc đồ lót đôi với tôi, mà lại trêu chọc đứa con gái khác, còn cho nó dựa vai cậu, cậu quá đáng lắm.”
Cô nhịn đến sắp hỏng người rồi, Bội Nghiên cái người này sao cứ làm cô ấm ức như vậy? Chỉ suốt ngày trêu chọc cô. Cô đồng ý hôn ước với anh liệu có phải sai lầm rồi không? Sau này cưới về mà ngày ngày cô bị anh chọc điên thế này chắc cô tổn thọ 30 năm mất.
Không ổn, dính vào con đũy tình yêu mất rồi!
Trong lòng Lục Lạc vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô rất rõ lòng mình, cô nhận ra mình đang ghen, đang tức giận vì anh không để ý đến mình. Kinh nghiệm “ăn cơm chó” hơn 20 năm, cô làm sao lại không hiểu cái cảm giác này là gì.
Bội Nghiên hơi sững sờ nhìn cô tuôn ra một tràng, đến mức cô P0'p cổ mà anh cũng không thấy cảm giác gì. Anh khó khăn gỡ tay cô ra, giọng đã khàn đặc:
“Nào, ngoan. Tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi nên sẽ không để ý chứ?... Mẹ nó, cậu định ám sát chồng à?”
Lúc này anh mới cảm nhận được cổ tắc nghẹn, khô rát. Anh dịu giọng dỗ dành cô:
“Được rồi, vậy tôi bù cho cậu. Đến đây!”
Anh dang hai tay, bộ dạng chờ cô sà vào lòng mình. Lục Lạc tan chảy, không nghĩ được gì nữa, vội nhào vào, vươn tay ôm chặt eo anh. Anh nhấc người cô lên, đặt trên đù* mình, khẽ giọng vỗ về:
“Xin lỗi, là tôi không để ý đến cảm nhận của cậu.”
Lục Lạc không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm eo anh. Cô hít hít mũi: “Bội Nghiên, thích.”
Bội Nghiên không hiểu gì: “Thích cái gì?”
Lục Lạc: “Thì là thích ý!”
Bội Nghiên: “Thích cái gì, nói rõ ra?”
Lục Lạc hết cách, đỏ mặt: “Thích cậu!”
Bội Nghiên ngẩn ngơ, mãi không trả lời được. Cô ôm anh chặt thế này, anh không ôm cô à? Lục Lạc bất mãn:
“Bội Nghiên, ôm ôm!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.