“Đứa nào khóa WC đấy? Đụ mẹ, t buồn i* lắm rồi, nhanh nhanh con mẹ nó lên…”
Hai kẻ trong WC hóa đá. Lục Lạc đấm một cú vào bụng Bội Nghiên, nghiến giọng:
“૮ɦếƭ mọe rồi, tại cậu đấy, giờ ra kiểu gì, hả?”
Bội Nghiên nhìn cái quần âu rách lỗ chỗ, bị ném dưới đất, cũng câm nín. Làm sao giờ, làm sao giờ, làm sao giờ???
“Tao không nhịn nổi nữa rồi, huhu.”
Bạn nữ đáng thương đứng ngoài gào thét, lệ rơi đầy mặt. Lục Lạc cái khó ló cái khôn, cũng làm giọng đáng thương trả lời lại:
“Mày...mày vào tạm WC bên cạnh đi….Tao cũng đang, đang bị tào tháo đuổi, không ra mở cửa được.”
“Con mẹ mầy, mày bị tào tháo đuổi thì vào 1 phòng mà đi thôi chứ, ai bắt mày khóa cả 1 cái WC 10 phòng, định không cho đứa nào đi à?”
Bạn nữ bên ngoài phẫn nộ chỉ muốn lột da kẻ chui ở trong. Bạn ấy ngó vào WC nam, thấy vắng vẻ lại mới nghiến răng chửi tiếp:
“May cho mày bên WC nam vắng vẻ, không là mày ૮ɦếƭ con mẹ mày với tao!”
Lục Lạc thở phào nhẹ nhõm, lườm trắng mắt Bội Nghiên bên cạnh. Anh đang nén cười đến nội thương. Cô rút điện thoại trong túi quần, gọi cho bà mẹ quý giá của cô. Gương mặt hùng hổ lúc nãy thay đổi không chút dấu vết, giọng nói đáng thương yếu ớt, còn nấc lên chực khóc.
“Alo, mẹ ơi, mẹ mang đồ đến trường cho con. Con...con bị...bị xé hết đồ rồi. Huhu, con bị người ta nhìn sạch rồi.”
Mẹ Lục đầu bên kia luống cuống tay chân. Con gái bảo bối ngoan hiền của bà bị sàm sỡ? Bà hít sâu, hỏi cô:
“Bảo bối, thằng nào dám xé áo con? Mẹ làm cho nó không còn nòi giống.”
“Mẹ, trước tiên đem bộ đồ mới cho con đã.”
Trong mắt Lục gia, cô bé Lục Lạc luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tính tình lại rụt rè. Chỉ vì nửa năm trước bố mẹ cô có ý định để cô và Bội Nghiên của Bội gia đính hôn, con bé không đồng ý nên ở biệt ký túc, không chịu về, cũng phản ứng dữ dội. Ba Lục vậy mà đóng băng hết tài khoản ngân hàng của cô, chỉ để cho cô một con xe đạp mini hồng cho cô đi học.
Mẹ Lục thương con gái, hay lén gửi tiền cho cô. Giờ lại nghe con gái bị sàm sỡ, bà phát hỏa, không nói 2 lời lập tức đến trường đại học của cô.
Lục Lạc gọi điện xong, vỗ vỗ vai Bội Nghiên:
“Bội Nghiên à, thế nhé, cậu cứ ở đây cho đám con gái đi WC thưởng thức nhan sắc, còn tôi thì có cứu trợ rồi.”
Ai kêu ban đầu kéo cô vào WC nữ. Đây gọi là tự đào hố chôn mình. Bội Nghiên hờ hững, gật đầu:
“Cậu gọi được cứu trợ, chẳng lẽ tôi không gọi được?”
Anh giơ điện thoại ra, trong đó có một mẩu tin nhắn anh vừa gửi đi: “Mẹ ơi, con trai mẹ bị lột quần, bị người ta thẩm hết sạch rồi, mẹ bảo thằng Duy mang đồ đến trường cho con.”
Thằng Duy là em trai anh, nó đang học lớp 5. Cũng như Lục Lạc, trong mắt Bội gia, Bội Nghiên là một người anh trai ấm áp, hiền lành, nhút nhát, học hành giỏi giang. Mẹ Bội luôn lo lắng anh bị con gái bắt nạt nên rất quan tâm anh. Để anh đính hôn với Lục Lạc, bà rất yên tâm, vì cô bé đó là một tiểu khả ái hiền lành. Hai đứa hiền lành cưới nhau, sau này không ai bị ai bắt nạt, chẳng phải là tốt lắm hay sao.
Những thực ra, không ai phát hiện ra hai kẻ ấy lại không hề hiền lành như họ tưởng.
Thế là, khi mẹ Lục cùng Bội Duy mắt to trừng mắt nhỏ đứng trước WC nữ trong trường, mỗi người đều cầm một túi quần áo, thì cả hai đều ngạc nhiên thẫn thờ.
“Bội Duy, sao con lại ở đây?” Bà lên tiếng hỏi trước.
“Con mang đồ đến cho anh Nghiên.” Thằng bé tròn mắt trả lời. “Sao bác lại ở đây?”
“Bác mang đồ đến cho chị dâu con.” Bà trả lời.
Cửa WC mở ra, hai bác cháu đứng bên ngoài trợn mắt. Mẹ Lục nhìn Bội Nghiên áo phông đen chirng tề, nhưng phía dưới có mỗi cái *** xanh nõn chuối, không thốt nên lời.
Vẻ mặt Bội Nghiên thì càng đặc sắc, xanh đỏ tím vàng đủ cả, nói không tròn câu: “Bác...bác gái?”
Thằng Duy đến nhắn tin cho anh là nó mang đồ đến rồi, đang đứng ngoài cửa, anh bèn nhanh tay nhanh chân mở cửa định lấy đồ luôn.
Anh thật không ngờ mẹ Lục Lạc cũng đến rồi, cũng đứng ngoài cửa.
Lúc này, Lục Lạc cũng chạy ra, áo ng xanh nõn chuối phô hết ra ngoài, cũng lắp bắp:
“Mẹ, Bội Duy??”
Tối hôm đó, tại Bội gia.
Hai bà thông gia tương lai cười không khép miệng lại được, đưa ra một quyết định họ coi là sáng suốt: Nếu 2 đứa trẻ đã thắm thiết như vậy, chi bằng để chúng nó sống chung.
Lục Lạc giãy nảy:
“Mẹ, sao mẹ bảo phải triệt nòi giống thằng nào sàm sỡ con mà? Mẹ nói mà không giữ lời?”
Mẹ Lục vẫn đang cười hớ hớ với mẹ Bội:
“Nếu là Bội Nghiên thì sao mẹ nỡ làm vậy, làm vậy sau này con phải làm sao, mẹ cũng không có cháu bế. Hơn nữa, Bội Nghiên hiền lành như vậy, là nó sàm sỡ con hay con sàm sỡ nó đây?”
Mẹ Bội: “Không, sao bà lại nói thế. Lục Lạc ngoan ngoãn bao nhiêu, sao nó lại có thể làm ra chuyện đó. Chắc chắn là thằng Nghiên nó chọc con bé.”
Mẹ Lục: “Không phải, chắc chắn là con bé Lạc.”
Mẹ Bội: “Không, thằng Nghiên đấy.”
….
Hai bà mẹ hăng say tranh luận, nhận hết tội về con mình, không để ý xung quanh. Thằng cu Bội Duy hồn nhiên, phá vỡ tranh luận:
“Mẹ, Bác Diêu Hạnh, chị Lạc đè anh rồi kìa.”
Hai bà quay ra, đúng lúc nhìn thấy trên cái ghế sofa dài trong góc phòng, cái cặp đôi kia đang kề sát nhau, nữ trên nam dưới, hai tay Bội Nghiên đang đặt trên ng Lục Lạc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.