Lục Lạc xấu hổ muốn độn thổ, cô nhìn mẩu tin nhắn Bội Nghiên vừa gửi:
“Đồ lót xanh, có cả hình thỏ, hình cá heo, hình gấu, hình hà mã, dâu tây,... cả hình Bội Nghiên, đều đầy đủ hết rồi. Mẹ tôi chỉ việc đi chọn cái nào có ren cho cậu nữa thôi. Thấy tôi chu đáo không?”
OMG?? Cả hình Bội Nghiên? Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Tên này còn có thể Biến th' đến mức nào nữa? In cả chính mình lên đồ lót cho cô? Lục Lạc sắp ngất xỉu vì sinh vật mang tên “Bội Nghiên” này.
Được rồi, muốn thế thì chiều.
“Bội Nghiên, muốn tôi mặc đồ lót xanh cho cậu xem không phải không được, nhưng tôi có yêu cầu.”
Cô không chờ anh nhắn lại, đã gửi luôn tin nhắn tiếp theo:
“Cậu sắp tới là chồng tôi, vậy chúng ta mặc đồ đôi đi. Hôm nào tôi mặc màu xanh nào, cậu cũng phải mặc màu như thế.”
Lục Lạc ôm bụng cười như được mùa. Vợ chồng là phải đồng lòng, đúng không? Cô rất thích màu xanh nõn chuối, vậy hôm nào cô cũng mặc cho xem. Tưởng tượng đến bộ dạng Bội Nghiên mặc đồ lót xanh nõn chuối, Lục Lạc không thể khép miệng nổi.
Suốt hai tuần tiếp theo, ngày nào trước khi ra khỏi nhà, Lục Lạc cũng nhắn một tin cho Bội Nghiên, chủ đề chỉ có 1: “Hôm nay tôi mặc màu xanh ***.” Mục đích là báo cho anh để anh chuẩn bị “đồ đôi” với cô.
Vì ngại nên cô chưa dám thực sự kiểm tra xem anh có mặc đồ lót giống mình hay không, cô chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra cô e thẹn lắm lắm.
Sang đến tuần thứ ba từ sau sự kiện “đồ lót”, như thường lệ Lục Lạc đến lớp tín chỉ ngồi giữ chỗ từ sớm. Cô để dành chỗ bên cạnh cho “chồng tương lai”. Anh cũng rất ngoan ngoãn, lần nào thấy cô cũng tự động đến bên cạnh ngồi, còn luôn chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Hôm nay, lạ lùng là mãi đến khi giảng viên vào lớp cô cũng chưa chờ được anh. Lục Lạc hơi bất ngờ. Lớp trưởng lớp IT 1 chưa bao giờ đi học muộn, vậy mà giờ chưa thấy mặt?
Lục Lạc ngồi một chút, tính đứng lên đi gọi điện cho anh thì bất ngờ chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi xuống. Đó là một cô bạn rất xinh xắn, tóc đen dài xõa ngang vai.
Lục Lạc nhìn cô ấy, mặt không cảm xúc: “Bạn gái, chỗ này có người rồi.”
Cô gái cười hiền lành: “Bạn là Lục Lạc phải không? Dễ thương thật đấy. Hèn gì gần đây mọi người cứ đồn ầm lên là A Nghiên đang “fall in love”. Là cậu à?”
Lục Lạc nhíu mày, khó chịu:
“Cậu có ý gì? Cậu là gì của Bội Nghiên?”
Lại còn gọi “A Nghiên”? Thân mật quá nhỉ, tính làm trà xanh hay gì?
“À, quên chưa giới thiệu, tôi là Trịnh Mến, lớp phó lớp IT 1. Cậu học lớp IT 2 phải không?”
Lục Lạc cười, gật đầu. Cô hờ hững ngồi dịch sang bên cạnh một chỗ. Trịnh Mến đang ngồi bên cạnh uống sữa. Lúc này, Bội Nghiên bước vào lớp. Anh theo thói quen ngồi vào cạnh Lục Lạc.
Trịnh Mến bên cạnh cười vui vẻ, vỗ vai anh:
“Lớp trưởng.”
Bội Nghiên quay sang, mới để ý có người quen ngồi đó, gật đầu: “Chào, Trịnh Mến.”
Lục Lạc hơi khó chịu, từ khi anh vào cho đến tận khi gần hết tiết buổi sáng, cô không nói chuyện với anh.
Vậy mà tên này, cứ hơi tí lại quay sang tiếp chuyện với Trịnh Mến, còn không thấy chủ động nói chuyện với cô. Đáng ghét, cô là không khí à? Hôm nay còn không mang đồ ăn sáng cho cô, định tạo phản à?
Cô hằn học: “Bội Nghiên, chuyên tâm viết code. Cậu nheo nhéo mãi tôi không tập trung được.”
Bội Nghiên: “Viết xong rồi, tôi giúp cậu nhé?”
Lục Lạc: “Không cần, đi mà giúp Trịnh Mến.” Mẹ nó, cái thằng Bội Nghiên này, không thấy cô đang tức giận à?
Ngồi một lúc, không thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện nào nữa, Lục Lạc mới quay sang nhìn. Không biết từ bao giờ, Trịnh Mến đã gục đầu mà ngủ, gương mặt vui vẻ hồng hồng. Hình ảnh này tươi đẹp đến mức khiến cô cũng có chút ngẩn ngơ.
Cô vô thức chuyển tầm nhìn sang Bội Nghiên, thấy anh vừa thu lại tầm mắt, hiển nhiên là vừa nhìn Trịnh Mến. Lục Lạc bực mình.
Cái đầu Trịnh Mến đang an an ổn gục tại chỗ, vậy mà chưa đến 5 phút sau, đã dần dần nghiêng nghiêng, nhẹ nhàng tựa vào người bên cạnh.
Vai của Bội Nghiên có thêm một cái đầu! Lục Lạc bùng nổ. Cô đứng dậy, một tay kéo anh ra, một tay kéo tóc Trịnh Mến, nghiến răng quát:
“Này, cậu muốn ngủ, về giường mà ngủ, nhé! Bội Nghiên không phải cái gối, nghe chưa?”
Trịnh Mến bị đau, mở to mắt. Cô ta kêu vài tiếng yếu ớt, mắt đỏ lên. Lục Lạc buông tay, ghì sát mặt cô ta mà nói qua kẽ răng:
“Muốn tựa ai thì tựa, Bội Nghiên là hàng cấm. Cậu ấy là chồng tôi, biết không hả?”
Trịnh Mến: “Chồng??”
Lục Lạc: “Chồng, ông xã, bảo bối, husband, lão công....hiểu chưa? Có nhìn thấy đồ đôi không?”
Nói xong, cô cởi vài cúc áo trước ng, lộ ra một chút áo lót màu xanh nõn chuối. Tay kia, vậy mà lại sờ đến lưng quần Bội Nghiên, ra sức kéo. Cái quần âu của Bội Nghiên hơi tụt xuống, lộ ra một đoạn đồ lót, cũng là...màu xanh nõn chuối.
“Thấy gì chưa, hả? Đồ lót đôi đấy. Cậu muốn làm trà xanh tôi không ngại cho cậu “xanh” luôn một thể như màu đồ lót của tôi.”
Bội Nghiên, ngoan lắm. Vậy mà cũng tình nguyện mặc màu xanh nõn chuối giống cô, có chút yêu rồi đấy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.