“Lục Lạc, hôm nay mặc áo ng màu xanh lá hả?”
“Không phải, là màu xanh ngọc…”
Lục Lạc vô thức trả lời, sau đó mới giật bắn mình nhận thức được có ai đó kề tai hỏi mình.
Cô theo phản xạ “Á” một tiếng thật to giữa giảng đường rộng lớn gần trăm con người, rồi nhận ra mình thất thố mới vội đưa tay lên tự bịt miệng mình.
Cả lớp im lặng quay đầu lại nhìn cô, Bội Nghiên ngồi ngay bên cạnh, chân để dưới hộc bàn lén đá chân cô một phát làm cô đau điếng vội bật dậy, nhảy lò cò ôm chân.
Cả lớp: …
Giảng viên: …
Lục Lạc: ....
Giảng viên day day trước trán, nhíu mày hỏi cô:
“Sinh viên kia, em có vấn đề gì thế?”
Lục Lạc bực mình, chỉ chỉ Bội Nghiên, nghiến răng nghiến lợi:
“Xin lỗi thầy cùng các bạn, em không cố ý, là bạn nam này trêu chọc nữ sinh.”
Giảng viên cùng cả lớp theo hướng tay của cô, nhìn sang Bội Nghiên ngồi đó đang dán mắt vào laptop trước mặt, chuyên tâm gõ chữ. Có mấy nữ sinh không nhịn được, rì rầm to nhỏ:
“Lục Lạc này ảo tưởng à, Bội Nghiên sao có thể trêu chọc nữ sinh?”
“Đúng vậy, lớp trưởng lớp “IT 1” cao lãnh, ưu tú như thế nào ai mà không biết? Cô bạn kia muốn bôi cậu ấy là kẻ háo sắc hay sao? Nực cười thật!”
“Bội Nghiên? Trêu chọc nữ sinh? Sao cứ thấy có gì dối trá ở đây?”
“22 tuổi đầu còn chơi trò mách giảng viên, đây cũng không phải trường mẫu giáo.”
“...”
Giảng viên không mấy tin lời Lục Lạc, nhưng vẫn hỏi Bội Nghiên một câu:
“Bội Nghiên, em trêu chọc nữ sinh này?”
Lúc này Bội Nghiên mới dời sự chú ý từ màn hình laptop sang giảng viên, anh nheo đôi mắt sau tròng kính, hỏi ngược lại thầy: “Thầy thấy sao?”
Theo cái nhìn của giảng viên cùng các sinh viên khác trong lớp, thái độ này hiển nhiên là đang bất mãn vì bị làm phiền.
Lục Lạc tức nổ phổi nhưng không làm gì được. Mà kể cả có là thật đi chăng nữa, có khi giảng viên cùng đám sinh viên kia cũng làm ngơ. Cô cúi đầu với giảng viên:
“Em xin lỗi, hôm nay em không được khỏe trong người, thầy cho em xin về trước.”
Nói xong cô xách túi đi khỏi giảng đường, đi thẳng một mạch. Cô không về kí túc, mà đi đến bãi đỗ xe sau sân trường. Nhìn đủ loại xe sang trước mặt, cô nhíu mày. Cái trường này cũng ít có nghèo ghê, sinh viên cũng nhiều người cưỡi xế hộp đi học cơ đấy.
Cô tặc lưỡi, cảm thán: “Chắc đều đi học vì đam mê thôi, chứ bằng cấp quan trọng gì đâu.”
Tìm đến trước một chiếc Audi A7 màu đen, cô sờ sờ lớp sơn đen bóng của xe, nhẹ nhàng ôn nhu mà xoa xoa như nâng niu vật quý:
“Em đẹp lắm, Audi à! Em mà thuộc quyền sở hữu của chị thì chị thề sẽ nâng niu em như trứng gà, không nỡ để em trầy xước một ly.”
Giọng điệu như dỗ dành trẻ con như vậy, lại bỗng nhiên đanh lại hằn học, động tác cũng không còn là nhẹ nhàng xoa xoa thân xe mà trở thành lấy chân đá mạnh vào xe:
“Con mẹ, vậy mà em lại là của tên Bội Nghiên đáng ghét kia, nên chị đành phải làm em mang ít thương tích rồi. Em yên tâm, chỉ là một chút thương tích thôi.”
“Một chút thương tích” trong lời của Lục Lạc là cửa kính xe bị đá nện vỡ, trên thân xe đen bóng xuất hiện dòng chữ trắng tinh bị vẽ bằng bình xịt: YÊU ANH, BỘI NGHIÊN!
Lục Lạc cười ha hả, để lại chiếc xe đáng thương bị cô phá, đi về phía chiếc xế hộp của mình. Cô tự hào ngồi lên con xe đạp mini màu hồng, cong ௱ô** đạp về ký túc.
Vừa mới leo lên giường nằm, Lục Lạc nhận được một cuộc điện thoại. Ấn nút nghe, bên kia liền truyền tới giọng nói của mẹ cô:
“Tiểu bảo bối, về nhà đi con, đi xe đạp mãi bị đau háng đấy.”
Lục Lạc tức tối: “Không về! Xe đạp rất tốt.”
“Con yêu à, không đồng ý hôn sự với Bội Nghiên thì thôi, không cần bỏ nhà đi như vậy. Giúp con giải trừ hôn ước là được chứ gì.”
Lục Lạc: “Thật sao?”
Mẹ Lục: “Thật.”
Lục Lạc: “Vậy càng không về.”
Mẹ Lục: ……
“Thế con muốn gì?”
“Đổi ý, cưới thì cưới, sợ cái gì! Cưới về cho cậu ta mỗi tuần đổi một chiếc xe, đến khi nào sạt nghiệp, phải quỳ xuống cầu xin con thì thôi.”
Mẹ Lục chảy mồ hôi đầy đầu, liếc liếc bố mẹ Bội Nghiên đang ngồi cạnh. Hôm nay họ đến vốn bà muốn gọi điện cho Lục Lạc để xác nhận rằng cô không đồng ý mối liên hôn Lục - Bội, còn muốn cô thừa nhận không giải trừ hôn ước thì không về nhà, nên bà đã bật loa ngoài điện thoại cho họ nghe, muốn họ không ép duyên hai đứa nhỏ không có tình cảm với nhau.
Vậy mà, con gái bà lại quay ngoắt 180 độ đòi cưới, hơn nữa...còn nói ra câu kia...Vậy là, Lục gia mất hết mặt mũi.
Lúc này, mẹ Bội Nghiên ngồi đối diện mới cười tươi rói, giơ điện thoại đang ở chế độ cuộc gọi trong túi xách ra. Bà híp mắt, nói với mẹ Lục:
“Diêu Hạnh à, vậy quyết định vậy đi, con trai tôi cũng nghe thấy hết rồi. Nó rất đồng ý cho con dâu phá xe đấy.”
Bà bật loa to, giơ ra cho mọi người cùng nghe tiếng Bội Nghiên: “Mẹ à, đều được. À còn nữa, mẹ giúp con mua một tủ đồ lót màu xanh, cô ấy thích mặc màu xanh.”
Nghe xong câu này, cả 3 vị phụ huynh tròn xoe mắt, câm nín:....
“Xanh ngọc, xanh dương, xanh lá cây… đều lấy. Hơn nữa, viền ren càng tốt.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.