"Sao? Muốn gây sự với tao à?"
Trịnh Từ Dương nheo mắt bắn tia lửa về phía đám người trước mặt mình. Hắn đi đứng loạng choạng, và ngước đôi mắt loé tia đỏ lên, nhưng không kém phần mị hoặc.
Cô gái vừa câu dẫn hắn, há hốc mồm nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo của hắn. Trước đó Trịnh Từ Dương luôn luôn cúi thấp đầu để mái tóc xám tro che hết hơn nửa khuôn mặt, cô ta chỉ có thể thấy thoáng qua.
Không ai nghĩ sau mái tóc đó, kẻ như hắn lại đẹp trai tới nứt tường đổ vách như vậy. Nét đẹp không thể chê vào đâu được... Đúng là quyến rũ ૮ɦếƭ người mà! Đây chính là trai hư trong truyền thuyết ư?
"Anh em đâu, mau xông lên! Tên này giở trò hỗn xược ở địa bàn chúng ta, hắn không muốn sống rồi!"
Mấy tên đứng đằng sau vừa hét lớn vừa xông về phía Trịnh Từ Dương. Hắn thì khác, chỉ nhếch môi cười khẩy. Trịnh Từ Dương hắn chưa bao giờ ngán một ai cả!
Cả đám người lao vào đánh một mình hắn, hỗn loạn vô cùng. Tiếng la hét, chửi mắng cùng tiếng đánh đấm vang khắp quán bar. Tiếng đập bàn đập ghế, đập chai R*ợ*u càng làm cảnh tượng càng thêm huyên náo.
Trịnh Từ Dương tất nhiên không thể nào chống đỡ được hết, hắn cũng bị trúng rất nhiều đòn hiểm. Cả người hắn cũng bầm rập không ít, te tua tơi tả.
Cuộc hỗn chiến mãi không dứt, cho tới khi tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi.
...
Trịnh Từ Dương đi đứng loạng choạng trong bóng đêm, hắn lang thang mãi cũng không biết đi về đâu. Trên người nhuốm không ít máu tanh, cánh tay hắn cầm theo một chai R*ợ*u nặng.
Thỉnh thoảng lại dừng lại một hồi, nâng chai R*ợ*u lên tu ừng ực. Dừng chân một hồi hắn mới sờ tới điện thoại...
04:10
Trịnh Từ Dương liếc mắt nhìn xuống tin nhắn của Dạ Thiên Minh. Chai R*ợ*u trên tay hắn lập tức rơi xuống đất.
Đôi mắt hắn đỏ càng thêm đỏ, không hề nghĩ ngợi hướng thẳng về phía bệnh viện trung tâm mà cắm đầu chạy trối ૮ɦếƭ. Không ai biết trái tim chàng trai ấy đang run rẩy.
[...]
"Cạch"
Trịnh Từ Dương mở cửa phòng bệnh, trái tim hắn như nằm trên chảo lửa, nóng như thiêu đốt. Trong lòng cồn cào như đã cất giữ một nỗi nhớ điên dại.
Cánh tay hắn tê cứng, đôi mắt mê dại dán chặt lên thân hình nhỏ bé của cô gái còn nằm trên giường bệnh. Triệu Mạnh Sắt đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn đang ở bên kia.
Từ lúc ấy, Trịnh Từ Dương mới biết rằng... thiên thần thật sự có thật.
Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng... lúc bấy giờ đều tan biến hết. Gương mặt trắng trẻo xinh xắn của cô làm trái tim hắn như tan chảy thành bọt biển.
"Sắt Sắt... Sắt Sắt..."
Trịnh Từ Dương lững thững đi tới giường bệnh, luôn miệng gọi tên cô. Cả người hắn không sạch sẽ nhưng lúc này đều quên sạch mất mà chạy tới. Thế nhưng cô vẫn không quay đầu lại, cho tới khi hắn đứng trước giường bệnh.
Hắn thấy rõ gương mặt héo khô, trắng bệch của Triệu Mạnh Sắt. Cả cơ thể cô chỉ còn lại da bọc xương. Cô quay đầu là nhìn thấy Trịnh Từ Dương, khoé mắt lập tức đỏ ửng.
"Trịnh Từ Dương..."
Đã lâu lắm rồi hắn không được nghe tên của mình được thốt ra từ miệng Triệu Mạnh Sắt. Giọng nói trong trẻo, êm ấm, nỉ non của cô làm hắn nhớ tới phát điên.
Trịnh Từ Dương cúi người, lao đến vùi đầu vào lòng cô gái gầy yếu. Hơi ấm quen thuộc làm trái tim co quắp của hắn như được nung ấm.
Triệu Mạnh Sắt của hắn... Triệu Mạnh Sắt của Trịnh Từ Dương... về rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.