"Trịnh Từ Dương..."
Triệu Mạnh Sắt khóc nấc lên, nước mắt giàn rụa chảy xuống. Cánh tay vẫn ôm chặt thắt lưng hắn không chịu buông. Cô thật là vô dụng, không thể làm gì cản được hắn.
Hắn đã cứu cô, nhưng cô không thể cứu hắn...
Mọi tức giận, lửa nóng trong người Trịnh Từ Dương lập tức bay đi đâu hết. Chỉ còn lại sự ngạc nhiên lấp ló dưới đáy mắt, cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng hắn. Nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo.
૮ɦếƭ tiệt!
Vậy mà hắn vẫn làm cô gái này rơi nước mắt. Tim hắn đau quá, cảm giác bất lực không thể tả. Triệu Mạnh Sắt vẫn thút thít khóc trong lòng hắn.
Được một hồi đột nhiên cổ tay bị ai đó kéo dậy rồi dắt đi.
Trịnh Từ Dương đứng dậy, dắt cô gái ấy rời khỏi cái nơi khủng khiếp này. Đôi bàn tay hắn ướt ướt máu, bao chặt lấy tay cô đầy nhớp nháp. Nhưng Triệu Mạnh Sắt không hề chán ghét.
Mặc dù cô từng là người rất rất sợ máu. Nhưng cô vẫn yên lặng nối gót hắn lững thững bước chân trên con đường mòn. Bầu trời đã tối lại, hoàng hôn buông xuống. Trịnh Từ Dương vẫn điềm tĩnh bước đi, không hề quay đầu lại.
Đây không phải lần đầu tiên được nắm tay hắn, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Ruột gan cồn cào đến lạ lùng, trái tim như đến thời mà đập thình thịch, thình thịch.
Đứng lên cầu lớn, gió se se lạnh thổi làm mái tóc ai đó tung bay. Lúc này, Trịnh Từ Dương mới thả cô ra, và quay lại nói giọng khàn khàn.
"Lạnh không?"
Triệu Mạnh Sắt lắc đầu ngay lập tức, nhưng sau đó liền hắt xì một hơi. Trịnh Từ Dương nhếch môi, *** rồi khoác lên người cô. Một lát Triệu Mạnh Sắt mới rụt rè hỏi.
"Bọn họ...?"
Để bọn chúng nằm đó, liệu có sao không?
Trịnh Từ Dương lắc lắc đầu, giải thích.
"Không sao, lát là tỉnh liền thôi..."
...
"Em... sợ tôi không?"
Ánh mắt hắn đượm buồn, cánh tay đặt trên vạt áo cô cũng vội vàng rụt lại.
Trịnh Từ Dương rất tàn nhẫn...
Hắn sợ cô khiếp sợ con người hắn, hắn sợ cô không muốn chạm vào hắn, sợ cô sẽ rời xa hắn...
Hắn... sợ
Trái tim cô đập lỡ một nhịp, không hiểu sao biểu cảm trên gương mặt hắn. Khiến trái tim cô như bị khoét mất một vết lớn, xót xa.
Như vậy, cô nhìn hắn một cái rồi mỉm cười.
"Không có, thấy Đại tỷ siêu lợi hại."
Câu nói của cô làm khoé miệng của hắn bất giác cong lên. Đúng là chỉ có cô mới làm hắn điên lên vì tình... Tất cả là tại cô hết!
Trịnh Từ Dương bẹo má cô gái nhỏ, nhàn nhạt lên tiếng.
"Thích tôi rồi phải không?"
Triệu Mạnh Sắt trấn động một hồi, gương mặt cô cũng bất giác cứng đờ... Nhưng cũng chỉ là trong tích tắc thôi, ngay sau đó cô cắn môi, lắc đầu.
Trịnh Từ Dương thở phào, có chút buồn mang mác. Nhưng có công mài Sắt, thì sẽ có này nên kim. Hắn sẽ kiên trì, cô chỉ cần đứng đó. Hắn sẽ bước tới và ςướק lấy trái tim cô.
Giấu đi, vì nó sẽ mãi mãi thuộc về hắn...
"Sắt Sắt phũ phàng thật đó... Nhưng mà lâu như vậy, chắc em cũng nhớ tôi chứ?"
Lần này thì cô gật đầu, trái tim gã kia lập tức như nở hoa. Nụ cười trên môi hắn càng đậm, hắn chỉ xuống bóng hai người dưới mặt nước đã ngả vàng kia mà thì thầm.
"Em nhìn thấy hình ảnh hai người kia dưới mặt nước không?"
Triệu Mạnh Sắt nhìn xuống, mau chóng gật đầu. Thì Trịnh Từ Dương đứng thẳng lưng lên, giơ tay tạo hình trái tim lớn trên đầu cả hai người. Cười khúc khích như một đứa trẻ.
"Mẹ thiên nhiên cũng khẳng định chúng ta là một đôi rồi kìa. Sắt Sắt à, kiếp này em chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.