"Nóng~ nóng lắm, Sắt Sắt..."
Trịnh Từ Dương thảnh thơi ngồi trên giường bệnh, phồng má lắc lắc đầu. Đối diện với đôi mắt lấp lánh như vì sao tinh tú trên bầu trời kia, trên trán Triệu Mạnh Sắt đã nổi đầy gân xanh.
Nói không ngoa, mà sự thật đây là lần thứ hai trong đời Triệu tiểu thư kiên nhẫn đút cháo cho người khác. Một lần là hồi còn nhỏ có giúp Tiểu Minh ăn cơm cho nhanh để rồi còn đi chơi, cô liền cầm muỗng nhét thẳng mui cơm vào miệng anh.
Chỉ biết cậu bé ấy suýt nghẹn gần ૮ɦếƭ, nước mắt giàn rụa. Đó cũng coi là lần đầu đút thức ăn cho người khác chăng?
Mặc kệ cô, hắn vẫn cứ làm nũng như thể mình mới là trẻ nhỏ lên ba. Cô cầm muỗng cháo trên tay dịu dàng thổi nhẹ cho bớt nóng. Rồi xúc bỏ vào miệng chàng trai nọ...
"A...aaaaaa Vẫn nóng quá..."
Trịnh Từ Dương hét toáng lên rồi trợn mắt há miệng như thể sắp tắc thở tới nơi. Triệu Mạnh Sắt giật thót, tim như rớt ra ngoài cuống cuồng rót nước cho hắn. Vội vàng quá khiến nước đổ tràn lan ra tung toé.
"Tôi xin lỗi..."
Mặt cô thoáng hiện lên nét lo lắng, vội vàng buột miệng nói lời xin lỗi. Thế nhưng, tới lúc đưa cốc nước đến trước mặt Trịnh Từ Dương thì gã lại nuốt cái ực, rồi nhe răng cười phe phởn.
"Đùa nhóc thôi..."
Câu nói nhẹ như lông thiên nga bay trong không trung, nhưng lại làm Triệu Mạnh Sắt tức đến phát cáu. Cô đặt mạnh bát cháo xuống bàn, đầu đã xì xì khói.
Đã học cách kiên nhẫn chiều chuộng kẻ đã cứu mình, mà gã lại chọc cô xoay như chong chóng. Đúng là điên tiết! Cô trừng mắt nhìn kẻ vẫn trơ trơ cái mặt thớt mà cười đùa vui vẻ.
"Có tay có chân thì tự đi mà ăn... Phiền phức!"
Nói rồi xoay người, cô kiếm khăn lau lau chỗ nước bị trào ra ngoài. Thì nghe tiếng sụt sịt khóc của Trịnh Từ Dương. Cô quay đầu nhìn thì bắt gặp đôi mắt đẹp tuyệt giờ đã đỏ hoe.
Nếu bình thường gặp cảnh này, cô sẽ thốt lên một câu Eo, giả tạo kinh. Nhưng với Trịnh Từ Dương thì khác, gã diễn mà như không diễn. Khóc lóc mếu máo như thể cô vừa P0'p ૮ɦếƭ người nhà hắn ta vậy.
Trịnh Từ Dương mếu máo, đôi môi mỏng đã bớt nhợt nhạt bỗng cong ngược lên. Hắn khô khốc kết tội Triệu Mạnh Sắt một cách oan ức.
"Sắt Sắt ghét Dương rồi... Giờ Dương không đi lại được, Sắt Sắt không cần tôi nữa rồi."
Ghét? Ai dám ghét hắn?
Ai ghét thì ghét chứ Triệu Mạnh Sắt không thể ghét nổi... Bất lực!
Cô thở dài một hơi như người lớn rồi cầm bát cháo lên. Kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng một hồi rồi mới đút cho hắn. Cô đưa cháo lên trước mặt hắn há miệng kêu.
"A..."
Trịnh Từ Dương ngoan ngoan há miệng ngậm thìa cháo, thầm hả hê với khả năng diễn xuất của mình. Quá đẳng cấp!
Đang sung sướng khi được người trong lòng chăm sóc thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Trịnh Từ Dương nhăn chặt đôi mày lại, trong lòng như đang gào thét \'Tiên sư cha tụi bây, làm phiền vợ chồng ông ân *** ái, vô duyên thấy mồ\'
Triệu Mạnh Sắt quả nhiên đứng dậy trước ánh mắt bất mãn của ai kia. Cô mở cửa mời người vào, quả là "khách quý không mời mà tới".
Là Dạ Thiên Minh và bông hoa tuyết trong sáng Tình Thiên.
Trên tay Dạ Thiên Minh cầm giỏ trái cây đầy màu sắc, nụ cười trên môi chợt cứng lại khi nhìn thấy cô gái nhỏ ra mở cửa. Triệu Mạnh Sắt thấy rõ bàn tay anh nằm gọn trong đôi tay nhỏ gọn gàng trắng trẻo.
"Tới thăm Đại tỷ nhà tôi hả? Mời vào..."
Anh lúng túng rút tay khỏi Tình Thiên, cô thì đã tránh hẳn một bên nhường đường. Không ai biết khoé miệng Tình Thiên bỗng nhiên nhếch lên trong tích tắc rồi lại trở lại trạng thái hồn nhiên ngây thơ vô tội.
Cả hai người họ bước vào phòng bệnh, đặt trái cây xuống phòng. Dạ Thiên Minh liếc qua gã bệnh tật đầy người đang trừng mắt lạnh giá cảnh cáo mình. Chưa kịp hỏi thăm lời nào thì đã bị chủ nhà cắt ngang.
"Lão tử chưa ૮ɦếƭ, các ngươi tới đây thăm bệnh thì cũng thăm rồi. Mau mau về đi kẻo muộn"
Đuổi khách khôn khéo dễ sợ không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.