"Mèo con... Khát nước nữa."
Cánh tay gầy gầy xương xương túm chặt lấy vạt áo của Triệu Mạnh Sắt kéo lại. Cô giật nảy mình quay người, tròn mắt nhìn Trịnh Từ Dương.
Hắn cong môi cười, nhưng bờ môi bạc vẫn mấp máy, yếu ớt vô cùng. Hắn nhìn rõ ràng đôi mắt sáng quen thuộc của cô gái nhỏ. Ánh mắt lấp lánh như sắp trực trào nước mắt, Trịnh Từ Dương nhíu nhíu mày.
Hắn đã từng thấy cô khóc một lần, cảm giác đau sót mà khó chịu cực kì. Hắn không bao giờ muốn giọt nước nào rơi ra từ đôi mắt Triệu Mạnh Sắt nữa đâu.
Trịnh Từ Dương kéo áo cô, nhăn đôi mày đẹp mà cất giọng khàn khàn vốn dĩ là muốn cắt đứt dòng cảm xúc của cô.
"Khô họng quá... Cho tỷ nước..."
Triệu Mạnh Sắt trấn tĩnh nhìn gương mặt héo khô của Đại tỷ, trái tim như được chảy thêm dòng nước ấm. Cô rót cốc nước ấm, định đưa cho hắn.
Nhưng nhớ ra tên ngốc này vừa mới tỉnh dậy sau một tuần ngủ mê mệt nên kiên nhẫn đỡ dậy. Bàn tay tê rần rần của Trịnh Từ Dương được cô xoa P0'p cho dễ hoạt động trở lại.
Dòng nước ấm được hắn uống hết, cảm giác vui sướng, ấm áp đến không tả nổi. Triệu Mạnh Sắt lấy khăn lau qua mặt cho hắn, rồi cô đứng dậy nói.
"Em đi báo cho Bác sĩ, tỷ đã tỉnh rồi."
Triệu Mạnh Sắt xoay người định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên bàn tay gầy hơn hẳn chộp lấy tay cô kéo lại. Đột ngột như vậy, cô ngay lập tức bị mất thăng bằng mà ngồi hẳn xuống chiếc giường của ai kia.
Vô tình, đôi mắt đen sâu thẳm như hố sâu, hút hết tất cả mọi thứ. Đối diện với nó, trái tim liền đập rộn ràng... Cô lắc đầu thật mạnh, ai lại đi rung động bởi một chàng trai cong bao giờ?
"Triệu Mạnh Sắt..."
Giọng nói trầm khàn đầy nam tính, khác hẳn giọng nói dễ nghe của Dạ Thiên Minh, nhưng với cô lại đặc biệt hơn cả. Cô ngừng thở nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của hắn.
Cảm giác hồi hộp, nôn nao, sợ sợ lần đầu mới có. Triệu Mạnh Sắt mím chặt môi, can đảm hỏi lại.
"Sao ạ?"
Trịnh Từ Dương hít sâu, có chút mệt mỏi vì nói hơi nhiều. Nhưng vẫn kiên nhẫn vòng tay qua eo cô gái nhỏ. Khẽ thì thầm vào tai Triệu Mạnh Sắt cất ra lời nói tưởng như không được nói ra suốt cả đời này.
"Lỡ thích em rồi... thì phải làm sao đây?"
...
Tưởng chỉ có thể đứng từ xa nhìn em hạnh phúc.
Tưởng tình cảm này sẽ chỉ được giữ, giữ mãi trong lòng.
Tưởng tôi đã hết cơ hội mất rồi.
Nhưng ông trời đã cho tôi thêm cơ hội...
Nhất định tôi sẽ nắm chắc không bỏ qua đâu. Nếu em đáp lại tình cảm của tôi, tôi sẽ không bao giờ làm em đau lòng.
Triệu Mạnh Sắt im lặng, không nói lời nào. Trịnh Từ Dương buông cô ra, đặt bàn tay gầy trơ xương lên hai má. Xoay gương mặt ấy về phía mình...
Sững sờ...
Trịnh Từ Dương tròn mắt nhìn vào gương mặt Triệu Mạnh Sắt. Đôi môi nhỏ vẫn mím chặt, đôi lông mày giờ đã xoăn tít. Ánh mắt long lanh tưởng như lúc nào cũng ngập nước... Nhưng hắn vẫn không thể ngờ được.
Mèo con vậy mà lại đỏ mặt... Gò má đỏ gay gay, chạy tới tận mang tai.
Dễ thương quá!
Không nghĩ mọi biểu cảm của cô đều khiến một kẻ như Trịnh Từ Dương thẫn thờ, ngơ ngẩn...
Em sẽ *** tôi mất!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.