"Đại... tỷ..."
Triệu Mạnh Sắt ngơ người ngồi dậy, nhìn nàng công chúa xinh đẹp vẫn đang đè nặng trên người mình. Khoé miệng cô run lẩy bẩy, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của mình lên.
Mùi máu... Vừa tanh, lại vừa nồng.
Hai bàn tay cô đều dính đầy máu tươi, nhưng đáng sợ hơn là tất cả đều không phải là máu của cô... Là của Trịnh Từ Dương, hắn đẩy cô ra khỏi tầm ngắm của chiếc đèn chùm thuỷ tinh.
Hắn vậy mà cứu cô... Ngốc vậy.
Ánh mắt vô hồn của cô đặt lên người chàng trai nọ, mùi máu sộc lên mũi, vừa sợ, vừa hãi. Nhưng mặt cô không biến sắc, nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch của ai kia xoa nắm điên cuồng.
"Đại tỷ... Đại tỷ...."
Bỗng người đối diện đột nhiên động đậy, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Đúng rồi, đại tỷ của cô vô cùng mạnh mẽ, rồi sẽ khoẻ lại ngay thôi mà. Đúng không?
Nước mắt vô thức lăn dài trên má, mùi vị mặn chát thoang thoảng trong khoang miệng không hề thoải mái chút nào.
Triệu Mạnh Sắt luống cuống đỡ lấy hắn, cô nhăn mày khóc tới khóc lui. Luống cuống tới nỗi không biết phải làm sao.
Thì Trịnh Từ Dương đã hé mở đôi mi nặng trĩu, vươn tay xoa khẽ mái tóc xoã không biết đã bung ra khỏi mũ từ bao giờ. Hắn cười nhàn nhạt, yếu ớt nhưng vẫn hỏi.
"Mèo con, có bị đau ở đâu không?"
Hắn hỏi, Triệu Mạnh Sắt khóc càng to hơn. Cô rối rít lắc đầu, ôm chặt lấy anh. Mặc kệ tiếng xôn xao của bao nhiêu người xung quanh, hai tai cô gái nhỏ như ù đi.
Chỉ nghe thấy tiếng nói gần như kiệt sức của chàng trai đang héo rũ trong vòng tay mình.
"Không sao... Tốt quá!"
[...]
"Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?"
Triệu Mạnh Sắt nắm chặt bàn tay bên hông, Ng'n t sắc bén đâm thẳng vào lòng bàn tay. Cảm giác đớn đau tột cùng, nhưng làm cho cô tỉnh táo hơn.
Bác sĩ nhìn cô gái xinh đẹp, đôi mắt đỏ hoe, giờ sưng mọng lên vì khóc. Rồi thở dài, mau chóng trả lời cô.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mảnh thuỷ tinh nhỏ lẫn vào bắp thịt cũng vô cùng nhiều..."
Nghe câu nói của Bác sĩ, mặt cô tái xanh như người ૮ɦếƭ. Mặc dù đã né khỏi vị trí đó nhưng hắn vẫn bị nghiêm trọng như vậy. Không phải nếu không được cứu chẳng phải cô sẽ thịt nát xương tan sao?
Lúc này, bản thân cô không hề sứt mẻ chút nào. Chẳng phải là nhờ Đại tỷ chắn hết thảy cho ư? Đại tỷ của cô nếu gặp mệnh hệ gì thì sao? Không được, nhất định không sao!
"Yên tâm, mặc dù vết thương nghiêm trọng. Nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nếu tỉnh dậy sớm thì kết quả sẽ vô cùng khả quan."
Bác sĩ không đề cập đến việc không tỉnh dậy, nhưng mà cô tin Đại tỷ sẽ sớm mở mắt ra và nhìn thấy cô vẫn luôn ở đây chờ mà thôi.
Cô ngồi xuống ghế, tảng đá đè nặng trong lòng đã được trút xuống. Bàn tay nhuốm đầy máu tươi cũng được buông thõng, không còn C*ng c*ng như thời gian vừa rồi.
[...]
Đã hơn 5 ngày, kể từ lúc Trịnh Từ Dương nhập viện, Triệu Mạnh Sắt vẫn đều đặn ở đây 24/24 chăm sóc kẻ lười biếng vẫn nằm ỳ trên giường.
Cô có cảm giác Đại tỷ vẫn giận dỗi không chịu tỉnh giấc, nên liền đều đặn chờ đợi.
Rồi cũng đến ngày cuối cùng trong tuần, Triệu Mạnh Sắt vẫn đều đặn ngồi trước giường bệnh. Cô nhìn chàng trai với gương mặt hoàn mĩ, không tì vết nhưng lại nhợt nhạt vô cùng.
Trái tim cô thắt lại, nhíu mày định đi ra khỏi phòng. Thì giọng nói yếu ớt của ai đó vang lên.
"Nhóc con... tôi đói lắm..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.