"Thì ra cô yêu hắn ta?"
Dạ Thiên Minh cười khẩy, gương mặt anh lúc này đã tái xanh. Không hiểu anh bị làm sao, nhưng Triệu Mạnh Sắt thấy vậy đau lòng không thôi. Cô trừng mắt nhìn anh, quát khẽ.
"Nếu \'hắn ta\' là Dạ Thiên Minh, thì tất nhiên là yêu rồi..."
Triệu Mạnh Sắt nở nụ cười ngọt ngào nhất, bàn tay cô phủ lên bàn tay gầy gò của Dạ Thiên Minh. Cô siết chặt lấy, không cho anh có cơ hội gạt ra.
Nhìn gương mặt trắng bệch của Dạ Thiên Minh, trái tim cô như thắt lại. Không phải vừa nãy cô trêu Đại tỷ một chút đã khiến anh kích động chứ? Như vậy thì là lỗi của cô rồi...
Dạ Thiên Minh nhìn Triệu Mạnh Sắt nắm chặt tay mình, cảm xúc kích động nhất thời cũng dần tan biến mất. Anh có cảm giác được cô gái mình yêu che chở, ấm áp thật đấy...
Đúng rồi!
Đây là Triệu Mạnh Sắt... Không như cô ấy, Sắt Sắt sẽ ở bên anh suốt cuộc đời còn lại...
Đúng không?
[...]
"Sắt Sắt, cậu ở đâu? Đừng đi mà... Tiểu Minh không làm trái lời Đại ca nữa..."
Một cậu bé 13 tuổi lững đi trong làn mưa nặng hạt ấy. Cậu bước đi, nước mắt vẫn trào ra một cách không kiểm soát. Kêu gào trong vô vọng, mà chả biết cô gái ấy đâu rồi...
Dạ Thiên Minh đứng trước cửa cổng to lớn nhà cô, dòng nước mắt nóng bỏng mà cậu không kiềm chế được lại lăn dài. Dạ Thiên Minh gào lên, điên cuồng đập cánh cửa sắt nặng trịch ấy.
"Triệu Mạnh Sắt, cậu ra đây... Tôi biết cậu chưa đi đâu cả, cậu không nhẫn tâm để lại một mình tôi như thế này đâu mà... Tôi biết mà, cậu vẫn đang ở trong đó đúng không ra đây đi. Tiểu Minh đã làm sai điều gì, Tiểu Minh sẽ sửa. Sắt Sắt đánh Tiểu Minh cũng được."
"Nhưng đừng đi..." Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Dạ Thiên Minh suy sụp ngồi bệt xuống nền đất băng giá, cơ thể ướt sũng khiến cậu cảm thấy lạnh thấu xương. Cậu ôm chặt lấy cơ thể mình, vẫn không ngừng khóc lóc.
Sắt Sắt từng nói đàn ông con trai khóc là hèn nhát. Nhưng không nói họ khóc vì người đã thương tổn họ sẽ ra sao?
Những hạt mưa nặng trĩu vẫn vô cùng tàn nhẫn tổn thương lên người cậu bé ấy, đau rát vô cùng. Nhưng không đau bằng nỗi đau bị bỏ rơi... Mẹ cậu bị bố cậu bỏ rơi, bây giờ lại đến lượt cô cũng vậy.
Rốt cuộc, ai mới thật lòng với cậu?
Lúc cậu tuyệt vọng nhất, cô ấy đã bước tới. Che chở mọi thứ cho cậu, khiến cậu có cảm giác ấm áp nhất. Cô ấy là Tình Thiên...
Lúc cậu ngồi tuyệt vọng trước cổng nhà cô. Tình Thiên đã giơ chiếc ô nhỏ ra che cho cậu, cả người cô ấy cũng ướt hết cả. Khoé mắt cô ấy đỏ hoe. Thế nhưng cô ấy vẫn quát cậu.
"Dạ Thiên Minh, cậu điên à... Cô ta đi rồi, cậu tỉnh táo lại đi. Mẹ cậu còn chờ cậu trả thù, sao bây giờ cậu có thể vật vã, khốn khổ đến thế? Triệu Mạnh Sắt đi rồi, thì còn có tớ..."
Cậu đừng coi tớ là vô hình được không...
Lúc đó Dạ Thiên Minh sững sờ, trái tim như bị ai đó cắt đôi, đau đớn tột cùng. Sau này Tình Thiên đã ở bên cậu lúc cậu khó khăn nhất, cô ấy là người dẫn đường chỉ lối cho cậu thoát ra khỏi cái vòng xoáy đen tối.
...
"Tình Thiên, cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ?"
Dạ Thiên Minh đứng trước mặt cô ấy, nở nụ cười ấm áp nhất. Và cậu cũng không thể quên được giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái khi đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Tình Thiên là cô gái đã cứu cậu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cũng là động lực sống mạnh mẽ của cậu... Thế nhưng, có lẽ cậu cũng đã vô tình khiến cô buồn lòng rất nhiều lần.
Thế rồi lúc ba cậu dẫn người thứ ba chen vào cuộc sống của ba mẹ cô về nhà, cũng là lúc Tình Thiên lại rời bỏ anh. Cô ấy nói.
"Trịnh Tử Dương thật sự tốt hơn anh, em và cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc..."
Trịnh Từ Dương...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.