“Ra bà chị là Ninh Vân Lạc hả?”
Lâm Minh Vũ liếc mắt nhìn cô, chẹp chẹp miệng lại có chút không hài lòng. Ninh Vân Lạc thả cổ áo cậu ta ra, nhíu chặt mày lại, bởi lẽ cô cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa.
Không nghĩ một người mặt mũi trắng trẻo, tựa như có thế Pu'ng ra sữa này lại là nhà chế tác âm nhạc nổi tiếng đó. So với bộ dạng lít nhít này thì cô còn chững chạc hơn rất nhiều.
“Vậy mà tôi tưởng cô ca sĩ Ninh Vân Lạc sẽ bằng tuổi tôi cơ. Ai ngờ... nhìn già quá!”
...
Chính xác là cô bằng tuổi của hắn ta, nhưng nhìn bề ngoài thật giống chị em hơn. Tuy nhiên, so với nhan sắc này của cô tất nhiên là không đến nỗi già hơn so với tuổi của mình.
Chỉ là Lâm Minh Vũ trông trẻ tới mức so với độ tuổi thì vẻ bề ngoài lại chẳng dính dáng gì tới nhau. Cũng 28, 29 tuổi mà hình thức lại như thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3.
Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong!
Ninh Vân Lạc cảm thấy xấu mặt vô cùng. Đối với người mà mình vẫn luôn kính trọng, mà lại có những hành động thô lỗ tới vậy. Cô chỉ ước dưới chân mình có một cái hố rồi ngay lập tức chui xuống.
“Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi chính là có mắt như mù. Mong chế tác Lâm khoan dung, độ lượng bỏ qua cho những hành động lỗ mãng trước kia của tôi.”
Ninh Vân Lạc mím môi, chỉ muốn tự đánh ૮ɦếƭ bản thân mình. Chắc chắn cậu ta sẽ chẳng tha thứ cho cô, nếu đơn phương huỷ hợp tác... Cô sẽ sống dở ૮ɦếƭ dở với Tân Thiệu Phong mất thôi.
Có mỗi ca khúc mà làm rối loạn hết cả lên, cô không phải điên rồi chứ! Bây giờ... cô phải làm gì hắn ta mới chịu tha thứ cho cô đây?
Bằng mọi giá cô phải thu âm bài hát này thật tốt trong ngày hôm nay...
Lâm Minh Vũ nhìn cô gái vừa hùng hùng hổ hổ túm cổ hắn đòi đánh, bây giờ lại cúi đầu hối lỗi lại có chút hả hê. Nhưng liếc mắt nhìn đồng hồ, hắn ta nheo mắt.
“Đền bù thiệt hại thì tất nhiên tôi sẽ bắt cô đền tội cho cái mũi vàng mũi bạc của tôi. Nhưng bây giờ việc thu âm quan trọng hơn.”
Vậy là hắn ta đã tha thứ cho cô sao?
Ninh Vân Lạc ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh Vũ, hắn ta thì cứ dửng dưng bước vào phòng thu. Ngân Linh đứng bên cạnh kéo tay cô nối gót theo hắn đi vào.
“Cảm ơn chế tác Lâm.”
Lần đầu tiên cùng chế tác âm nhạc nổi tiếng là nghiêm khắc, Ninh Vân Lạc không kìm được mà có chút khẩn trương. Cô hít thật sâu, đeo headphone lên, lại nhìn Lâm Minh Vũ đứng bên ngoài tấm kính cách âm.
Cảm giác hồi hộp lo lắng này y hệt lần đầu cô đi thử giọng. Ninh Vân Lạc gật đầu với hắn thì cũng là lúc nhạc dạo vang lên. Nhịp điệu này với cô là đã quá quen thuộc, nên rất mau chóng lấy được cảm xúc.
Nhưng chỉ vừa cất giọng, hát đúng câu đầu tiên...
“Ngưng.”
Ninh Vân Lạc lập tức bị Lâm Minh Vũ đánh gãy. Cô im lặng quay đầu nhìn hắn ta. Gương mặt Lâm Minh Vũ vô cùng nghiêm túc, có cảm giác hắn của ban nãy và bây giờ chính là 2 người hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù đôi mắt không rõ xấu đẹp bị chiếc kính đen che khuất, nhưng cô vẫn có cảm giác bị nhìn đến rợn cả da gà.
“Mở đầu quá cứng nhắc, cô đang có tâm sự gì thì cũng lập tức quên hết cho tôi! Tập trung vào ca khúc, tôi đến đây không phải để nghe cô hát karaoke, nếu lặp lần nữa thì cô nên nghỉ hát luôn đi.”
Thanh âm gay gắt truyền qua tai nghe làm cô tỉnh cả ngủ.
Nghỉ hát?
Anh ta có cần phải nói khó nghe như vậy không?
Nhưng thật ra thằng cha này quá mức soi mói rồi, đúng là cô có hơi lơ là đoạn đầu nhưng thật ra đâu đến nỗi cứng nhắc! Mà thôi dù gì hắn cũng là kẻ có danh tiếng khắt khe lâu đời, nên cô cúi đầu.
“Tôi sẽ hát thật nghiêm túc.”
Cô tưởng lần này sẽ êm xuôi, nhưng không, liên tục các lỗi lầm sau đó của cô lại bị hắn chỉ điểm. Chỉ cần hát thêm hai câu nữa, hắn lập tức gào thét vào tai nghe.
“Hát lại!”
“Hát lại lần nữa!”
“Hát lại!”
“Hát lại!”
Đầu cô như sắp bị chẻ thành đôi, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Chỉ là cái câu nói “hát lại” của hắn ta vẫn vang vọng trong đầu cô.
Ninh Vân Lạc ngây ngốc ngồi xuống ghế, cầm hộp đồ ăn Ngân Linh đưa cho. Cô có cảm giác lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương.
Bởi vì bản thân tâm đắc rằng mình luôn được mọi người trong công ty ngưỡng mộ vì ít mắc sai lầm nhất. Cô có thể nhanh nhạy linh hoạt trong việc điều chỉnh giọng hát sao cho hài lòng các chế tác âm nhạc.
Cô chưa bao giờ thu âm một bài hát mà lâu tới như vậy. Một buổi sáng khổ công hát hò trước mặt hắn ta, cuối cùng chỉ thu được hơn 1/3 bài hát. Đoạn điệp khúc mà cô khổ công luyện tập lại bị hắn chửi như tát nước vào mặt.
Cô mím môi rầu rĩ, giờ ăn yêu thích của cô bỗng dưng lại nhạt nhẽo, vô vị hơn hẳn. Ngân Linh ngồi cạnh cô quả nhiên cũng biết cô đang nghĩ gì, chị thở dài kéo tay cô.
“Vân Lạc, em đừng buồn. Trợ lí Trương gửi lời cảm ơn tới em, cậu ta nói em là người đầu tiên giúp cậu ta được phép ăn bữa trưa khi còn đang thu âm. Em là người thực hiện thu âm tốt nhất từ trước tới giờ, một buổi sáng mà hoàn thành được 1/3 là nhanh nhất mà cậu ta từng biết.”
Ninh Vân Lạc: ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.