“Nghe nói hôm nay em không thu âm được bài hát? Tại sao?”
Giọng nói lạnh lẽo như băng của Tân Thiệu Phong phát ra từ đầu dây bên kia, làm trái tim Ninh Vân Lạc trầm xuống hẳn vài phần. Cô vô thức siết chặt điện thoại trong tay.
Cô biết... anh rất bận, một ảnh đế nổi tiếng như anh tất nhiên sẽ có lịch trình vô cùng dài. Chỉ là sau một ngày làm việc, cô chỉ muốn ích kỉ thêm một chút.
Cô muốn được nhìn thấy anh, được nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, chỉ như vậy thôi. Thế nhưng, không phải là sự ảm đạm, lạnh nhạt, thờ ơ, vô nghĩa như vậy!
Cô mím môi, đành bất đắc dĩ trả lời.
“Vì chế tác Lâm gặp sự cố nào đó nên kế hoạch thu âm sớm bị hoãn lại.”
Tân Thiệu Phong ở đầu dây bên kia càng nhíu chặt chân mày, tâm tình vô cùng không tốt. Cô hít sâu một hơi, cố gắng không để cảm xúc chi phối bản thân, cùng lúc đó anh nói.
“Hôm qua em cũng làm chậm trễ việc thu âm phải không? Em nên biết rằng việc này sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, em đừng gây thêm nhiều phiền phức như vậy chứ!”
Thanh âm vốn đã trầm, nhưng lúc này anh nổi giận càng làm giọng nói trở nên nghiêm túc, khó chịu hơn. Ninh Vân Lạc còn cảm nhận rõ khí tức toát ra từ người anh bộc lộ qua lời nói.
Nhưng... không phải cô chậm trễ công việc là vì anh bị bệnh hay sao? Hay đối với anh tất cả những việc làm của cô luôn luôn là phiền phức, là vô nghĩa?
Cô đáng ghét đến vậy sao?
Ninh Vân Lạc chậm rãi nghiến chặt môi dưới, kiềm chế cảm xúc đau lòng của bản thân. Cô không muốn một lần nữa bị anh nghe thấy tiếng khóc, hay tiếng thở dài của cô nữa. Vì cô nhất nhất không được yếu đuối.
Nếu không, cô sẽ mất anh...
“Em xin lỗi... Tất cả đều là lỗi của em, em sẽ cố hết sức để ca khúc mới sẽ ra kịp thời gian phát hành.”
Cô biết... với anh những việc cô làm đều là vô nghĩa. Thế nên để xứng đáng là vợ của anh, cô cần phải nỗ lực hơn nữa, vì vậy phải nên cất đi những tình cảm, cảm xúc dư thừa ấy lại.
“Ninh Lan vừa ra ca khúc mới, em nên nghe bài hát của cô ấy để tìm cảm hứng.”
“Em biết rồi.”
Vừa dứt câu, điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút. Lần nào cũng là anh cúp máy trước, cô cũng đã quen rồi. Và cả việc Ninh Lan rất hay xuất hiện trong mọi đề tài nói chuyện của anh và cô, cũng đã quen.
Cô thở dài, mở bài hát đang dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc tuần nay lên nghe. Bài hát rất dễ nghe, phong cách đáng yêu, sôi động cùng với giọng hát trong trẻo, ấm áp. Quả nhiên biết bao nhiêu người hâm mộ yêu thích ca khúc này.
Ngược lại với cô ta, ca khúc của cô là một ca khúc trữ tình, nhưng tiết tấu lại thanh thoát nhưng cuồng nhiệt. Điều này cần phải có một giọng ca cao vút, chính vì vậy vô cùng khó hát.
Mở đầu bài hát có chút thư thả, rung động, nhưng điệp khúc lai cao một cách đột ngột. Giống như kiềm chế rồi lại bùng nổ đến tột cùng.
Nên giọng ca dù có cao đến đâu cũng phải thật khoẻ mới có thể di động từ nhẹ nhàng lên đến cao. Ninh Vân Lạc để điện thoại xuống, đi lên tầng hai, chính là nơi cô thường xuyên luyện hát.
Cầm lấy tờ nhạc phổ đặt lên giá, cô nhấc cây đàn guitar điện của mình lên. Gảy lên một đoạn âm nhạc với mở đầu du dương, thanh thoát nhưng đầy quen thuộc, như đã nghe đi nghe lại.
Cô bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát thành thục hoà với âm nhạc, thanh thoát mà rung động. Sau đó lại đến điệp khúc, nhịp điệu lập tức đổi, giọng hát của cô ngay tức khắc được nâng lên cao vút.
Thật dễ dàng cho đến một vài lần như vậy, Ninh Vân Lạc liền thấm mệt. Đến 2/3 của bài hát, cô cũng không thể ngân cao lên nổi nữa, sức bật đã đến giới hạn của nó.
Cô dừng lại, buồn bã xoa xoa cổ họng, cầm ly nước bên cạnh uống cạn. Rồi lại bắt đầu luyện tập thềm lần nữa... Cứ thế, liên tục, liên tục tập luyện như vậy một cách điên cuồng.
Đêm nay... cô lại không ngủ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.