"Em chỉ lo lắng cho anh thôi! Như vậy cũng không được sao?"
Ninh Vân Lạc ngước mắt lên nhìn anh chằm chặp, giọng điệu lại không hề nhỏ nhẹ như ngày thường. Cánh tay bị bỏng đầy đau đớn làm gương mặt cô đã trắng lại càng thêm tái nhợt.
Đã từ rất lâu, cô gái nhỏ không còn hỏi vặn lại anh nữa. Lần này thật khác, cô không muốn im lặng một cách hèn nhát chút nào.
Có lẽ bởi vì tất cả những việc cô làm cho anh vì anh, đều bởi một cái hất tay này mà đổ sông đổ bể.
Cô không can tâm, là sự thật. Cô không đau lòng, là giả. Vì vậy cô phải hỏi anh cô lo lắng cho anh cũng không được sao? Hay là... Đến cả quyền được quan tâm anh, cô cũng không có?
Tân Thiệu Phong quay lại nhìn cô, nhíu chặt đôi mày. Ánh mắt buốt giá đặt lên người Ninh Vân Lạc, nhưng không chút quan tâm đến vết thương của cô là nặng hay nhẹ.
Anh vô tình thốt ra từng từ từng chữ một cách lạnh lùng, như muốn cứa từng đường dao lên trái tim cô.
"Anh Không Bao Giờ Cần Đến Nó!"
Nói rồi anh lập tức bước xuống giường, có chút lảo đảo nhưng ngay lập tức đi ra khỏi phòng. Để lại Ninh Vân Lạc ngây ngô ngồi đó.
Cô đặt tay lên *** trái, cảm nhận xem trái tim mình còn đập không. Rồi trấn tĩnh lại đi vào phòng tắm, đưa cánh tay đáng thương đỏ ửng rửa trong nước lạnh.
Ninh Vân Lạc đau đến trợn mắt há mồm, cô cắn chặt môi dưới không kêu rên một tiếng nào. Đau! Đau thật đấy, nhưng không bằng nỗi xót xa tột cùng sâu thẳm trong trái tim cô.
Cố gắng không tin điều đó. Nhưng câu nói của anh vẫn vang vọng trong đầu cô, những điều cô lo sợ là thật. Cô cười tự diễu bản thân mình.
"Vậy sao? Vậy rốt cuộc mày đang làm điều gì thế này, Ninh Vân Lạc?"
Tự chế nhạo bản thân một hồi, cô lại lủi thủi bước ra dọn đống đổ nát ban nãy.
[...]
"Chị Ngân~"
"Lạc Lạc..."
Chị quản lí lập tức bật dậy khỏi sô pha khi nhìn thấy Ninh Vân Lạc ló đầu qua khe cửa. Ngân Linh nắm chặt tay cô ngắm nghía từ trên xuống dưới, làm cô bật cười ha hả.
"Em không sao chứ? Chị liên lạc cả ngày trời không được, cứ tưởng em bị sao mất rồi chứ..."
Ninh Vân Lạc phẩy phẩy tay, trấn an bà chị hiền.
"Không không, do nhà em có việc đột xuất thôi."
"Làm chị tưởng em trốn nợ người ta nên mới phải cắt đứt liên lạc với mọi người chứ."
Ninh Vân Lạc bĩu môi liên tục nói không phải không phải làm Ngân Linh bật cười vui vẻ. Cho dù là như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi.
Nếu không phải tối qua mới sờ tới điện thoại, chắc cô cũng không biết Ngân Linh gọi cho cô nhiều tới vậy. Nhưng không bắt máy cũng bởi khi đó cô còn lo lắng cho Tân Thiệu Phong.
Rốt cuộc, lùi lịch thu âm lại cũng là lỗi của cô. Chắc hẳn chị Ngân cũng phải đi xin lỗi cấp trên thay cho cô nên cô mới thuận lợi đi vào công ti một cách dễ dàng như vậy.
Cô vẫn mắc nợ người chị quản lí này một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Ninh Vân Lạc mỉm cười, định xin lỗi trước nhưng ai ngờ chưa kịp há miệng đã bị Ngân Linh kéo đi.
"Mau mau đi tới phòng thu âm nhanh, có vẻ nay em sẽ rất bận rộn đấy!"
Vừa nói, chị vừa kéo Ninh Vân Lạc đi ra khỏi phòng hướng đến trước thang máy. Vừa cùng lúc thang máy đến ngay tầng của họ, Ngân Linh khoác tay cô đi thẳng.
Cánh cửa thang máy cũng chậm rãi mở ra, người bên trong cũng bước nhanh ra ngoài. Vô tình vai trái của Ninh Vân Lạc ***ng mạnh vào người đó.
"Thật xin lỗi, tôi..."
Phản ứng có điều kiện, cô lập tức mở lời xin lỗi trước. Nhưng ngay tức khắc nhận ra đối phương đang rất rất tức giận, cô liền không sao nói tiếp nữa.
Đối phương là một chàng trai có vẻ trẻ trung, nước da trắng nõn như con gái. Gương mặt không rõ xấu đẹp bị chiếc kính đen che hơn phân nửa. Trên người khoác bộ quần áo thể thao thoải mái, tuỳ tiện.
Nhưng đối lập với dáng vẻ lịch sự nhã nhặn của cô, kẻ đối diện lại cáu kỉnh tức giận mà gắt gỏng.
"Ê bà chị già, chị bị mù hay không mà cắm đầu đi không nhìn ngó xung quanh vậy hả? Chị nên biết là ***ng phải thân thể vàng ngọc của tôi thì cả đời chị cũng không đền nổi đâu!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.