"Không, lâu lắm mới gặp chị... Mà em cũng không vội mà."
"À... Đột nhiên tôi có việc gấp mất rồi, phải đi bây giờ, trợ lí của tôi đang đợi dưới kia..."
Ninh Lan nhìn điện thoại, lại khẽ mỉm cười đầy duyên dáng mà áy náy nói. Tuy nhiên Ninh Vân Lạc vẫn đọc được dưới đáy mắt cô ta là sự chán ghét không thể che dấu.
Nhưng vào lúc này cô lại thấy điều đó thật tốt, lòng mình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Chị không vào thăm người bạn bị bệnh nữa ạ? Đã bấm chuông mất rồi..."
"Không, chắc họ không ở nhà đâu để lần sau vậy, còn giờ chị có việc phải làm!"
"Vâng, vậy hẹn lần sau gặp lại tiền bối!"
Ninh Lan gật đầu tạm biệt cô, sau đó quay lưng rời đi. Đến khi tiếng giày cao gót nện trên đất nhỏ dần rồi biến mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ Ninh Lan vô cùng bất mãn trước sự xuất hiện của cô ở đây. Bởi vì nếu như cô ta, một nữ minh tinh nổi tiếng lại bị bắt gặp ở cùng một chỗ với ảnh đế Tân Thiệu Phong thì chắc chắn sẽ tạo ra 1 scandal không hề nhỏ.
Dù có tốt đẹp bao nhiêu, trong sáng, hồn nhiên đến đâu đi chăng nữa thì cũng bị giới báo chí, truyền thông xâu xé, bôi đen dưới cái mắc "được bao nuôi" hay "quyến rũ đàn ông" mà thôi.
Có lẽ hành động vô lễ, không chút ý tứ của Ninh Vân Lạc sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng cô ta. Nhưng không để cô ta gặp Tân Thiệu Phong lúc anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ vẫn tốt nhất.
Cạch..
Nhưng vừa nghĩ đến thế, cánh cửa bên cạnh lập tức bật mở. Thân ảnh cao lớn quen thuốc uể oải dựa vào tường.
Khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng của anh hiện qua cánh cửa to lớn. Cùng lúc giọng nói trầm trầm vang lên.
"Ai vậy?"
"Là em..."
Vừa nói cô vừa đỡ lấy vai Tân Thiệu Phong dìu vào phòng. Hơi thở nóng rực của anh phả vào vành tai buốt giá của cô, có chút khó chịu.
Cũng thật may đi, nếu muộn thêm một chút nữa. Anh sẽ gặp Ninh Lan ở ngay căn nhà của họ mất. Cô sẽ không biết phải ứng xử ra sao cho phải nữa...
Thật may!
...
"Tân Thiệu Phong, dậy ăn cháo!"
Ninh Vân Lạc ngồi xuống giường, múc một thìa cháo vừa nấu, nhẹ nhàng thổi nguội. Lúc này, anh mới từ từ mở mắt, ngước lên nhìn cô gái trước mặt.
"Vân Lạc... anh bị làm sao à? Đầu anh đau quá!"
Xem ra đã tỉnh táo lại rồi!
"Ừm... anh bị ốm, nào giờ ăn cháo đi đã..." Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Tân Thiệu Phong đưa mắt nhìn cô một hồi, lại ngoan ngoãn há miệng cho cô đút. Tâm tình của cô gái nhỏ bất giác tốt lên hẳn.
Ninh Vân Lạc mỉm cười nhẹ nhõm, thật ra anh đã hết sốt sau khi được uống thuốc. Nên cô cũng thoải mái hơn, ngẫm nghĩ một hồi lại thật thà kể hết mọi sự việc ngày hôm nay cho anh.
Vốn tưởng anh sẽ cảm kích nhưng Tân Thiệu Phong lại nhăn chặt đôi lông mày phượng, gặng hỏi.
"Em vừa nói Ninh Lan vừa tới đây?"
Nghe anh hỏi vậy, trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng vẫn thật thà kể lại toàn bộ sự việc khi đó.
Như vậy, gương mặt điển trai đột nhiên tối lại, trầm hẳn xuống. Gân xanh trên trán và khí tức trong người anh chẳng mấy chốc liền xuất hiện. Anh quay phắt mặt đi, không nhìn cô.
Vì vậy đến lúc Ninh Vân Lạc đút thìa cháo tiếp theo, Tân Thiệu Phong không chút nghĩ ngợi mà thẳng thừng từ chối.
"Anh no rồi."
Thấy bát cháo chưa vơi quá năm thìa, lại nhìn gương mặt xanh xao của Tân Thiệu Phong, cô không khỏi lo lắng. Vì thế Ninh Vân Lạc hoà hoãn lên tiếng nhắc nhở.
"Ăn thêm nữa đi, ăn ít như vậy anh sẽ không chịu nổi đâu."
Không một câu trả lời được thốt lên...
"Tân Thiệu Phong, nghe lời em đi."
Hít một hơi thật sâu, cô lại nâng thìa cháo đến trước mặt anh, kiên trì khyên nhủ. Nhưng chỉ trong phút chốc...
"Choangggg..."
Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng, gương mặt cô gái nhỏ lập tức tái xanh. Bát cháo trên tay đã bị anh hất tung, rơi xuống đất vỡ nát...
Cháo nóng vô tình cũng bị hất tung lên, đổ cả lên người Ninh Vân Lạc. Một vùng da trắng trẻo đột nhiên đỏ ửng, gương mặt nhỏ vậy mà vẫn thẫn thờ nhìn bát cháo trên nền đất.
Cùng lúc, tiếng quát đầy phẫn nộ của anh vang tới tai cô.
"Anh đã nói là no rồi! Em bị điếc à? Em phiền phức lắm đấy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.