Sau ngày hôm đó, Ninh Vân Lạc tập trung vào công việc quay MV cho ca khúc của mình. Cô không về nhà mà ở tạm nhà của Ngân Linh với lí do vì công việc bận rộn.
Nhưng tất nhiên sự thật không phải vậy, điều cô muốn trốn tránh chính là đối mặt với Tân Thiệu Phong. Cô biết khi mà anh muốn thực hiện một điều gì đó thì chắc chắn anh sẽ làm cho bằng được.
Gặp nhau cũng chỉ tăng thêm nhiều cãi vã hơn mà thôi! Tốt nhất là không gặp.
Bây giờ cô chỉ mong ca khúc của mình mau chóng phát hành, sau đó mới đi về nhà. Chính vì nỗ lực như vậy, quá trình quay MV cũng rút ngắn lại.
Chẳng mấy chốc cô cũng hoàn thành xong chuỗi công việc bận rộn. Tối hôm đó cô lại cùng Ngân Linh đi liên hoan với mọi người.
Cô chọn đại một cái váy nào đó để mặc rồi mới tới tiệc chúc mừng. Vừa mới đến cửa hàng cao cấp của thành phố, thì đã có rất nhiều người ở đó. Mọi người đều đang vây quanh bàn ăn nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Dù gì cũng là nhân vật chính của bữa tiệc, nên vừa bước vào cũng được mọi người chào mừng rất nồng nhiệt. Ngân Linh ở gần đó còn đang nói chuyện phiếm, thấy cô tới cũng lập tức chạy qua.
Ngân Linh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, lại tiếp tục vừa nướng thịt vừa nói chuyện.
“Em muốn ăn chút tôm!”
Ninh Vân Lạc cười cười đứng dậy đi lấy một chút tôm sống thì cũng là lúc Lâm Minh Vũ đã đến. Sự xuất hiện của anh ta làm hội trường càng thêm náo nhiệt.
Nghe nói chế tác Lâm có sắc đẹp kinh thiên động địa, làm biết bao cô gái si mê. Mặc dù vẫn chưa ai thấy được gương mặt thật sự sau chiếc kính đen kia, nhưng rồi tin đồn đẹp trai của cậu ta vẫn lan đi một cách chóng mặt.
Ninh Vân Lạc bật cười, tiếp tục công việc lấy nguyên liệu thức ăn. Có kẻ đần mới tin là hắn ta đẹp trai!
Nếu thông minh một chút, mà chịu khó suy nghĩ. Thì ai cũng thấy rằng chả có kẻ nào đẹp trai mà lại đi suốt ngày che giấu gương mặt đẹp trai của mình cả.
Chỉ có thể là xấu trai mà thôi!
Lâm Minh Vũ cùng mọi người uống R*ợ*u xã giao, sau đó tuỳ tiện cầm một đĩa thức ăn đem đi nướng. Mấy cô gái gần đó lại vây quanh hắn ta ra sức bắt chuyện.
Ninh Vân Lạc vừa lấy tôm, đưa cho Ngân Linh chế biến. Sau đó ngồi sang một bên lặng lẽ ngồi ăn tôm. Lâm Minh Vũ bên cạnh đang nướng đồ ăn, nhìn về phía cô.
Thấy cô chỉ vặt đầu vặt đuôi, chưa bóc vỏ tôm mà đã trực tiếp bỏ vào mồm. Lâm Minh Vũ nhíu nhíu mày ngạc nhiên.
“Cô không bóc vỏ mà trực tiếp ăn như vậy sao?”
Ninh Vân Lạc không ngạc nhiên với câu hỏi của hắn ta, chỉ gập đầu rồi tiếp tục ăn. Tâm tình lập tức trùng xuống phân nửa.
Suốt quãng thời gian ở cùng Tân Thiệu Phong, vì chỉ muốn được anh quan tâm. Cô cố tình ăn tôm mà không bóc vỏ, cũng chỉ mong một lần được anh chú ý, quan tâm mà bóc vỏ tôm cho cô ăn.
Thế nhưng, kết quả là Ninh Vân Lạc dù có làm điều gì đi chăng nữa. Sự chú ý của anh cũng chẳng thể va phải một cô gái như cô. Nên việc ăn tôm kèm vỏ đã trở thành thói quen của cô, thật ra cũng không quá khó ăn như ban đầu.
“Cô không sợ ăn cả vỏ sẽ bị thương sao?”
Ngân Linh nghe vậy cũng chú ý tới cô hơn, vô cùng lo lắng khuyên nhủ cô nên bóc vỏ tôm. Nhưng cô lại kiên quyết không chịu, lẳng lặng nói.
“Nếu sợ thì đã không ăn như vậy từ đầu rồi!”
Nói rồi tuỳ tiện cầm thêm đĩa tôm Ngân Linh vừa làm xong tiếp tục ăn. Cô gái nhỏ lẳng lặng ngồi ăn tôm, trong tâm hồn bỗng nhiên dâng lên một nỗi buồn không rõ nguyên nhân.
Lâm Minh Vũ cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì đó lại đi lấy một đĩa tôm. Lát sau lặng lẽ đẩy đĩa tôm đó về phía cô, Ninh Vân Lạc theo thói quen lấy ăn.
Nhưng vừa bỏ lên miệng cô đã kinh ngạc nhìn lên.
“Của anh?”
Chế tác Lâm nhìn cô cũng không thèm trả lời, cầm đĩa thức ăn vừa nướng đi về chỗ ngồi ban nãy. Để mặc Ninh Vân Lạc ngồi ngơ ngác tại chỗ.
Lâu lắm rồi cô chưa ăn tôm được bóc qua, cảm giác đúng là khác hẳn một trời một vực, không còn thấy rát miệng như thường ngày nữa.
Thật ra cô cũng thích ăn tôm đã bóc vỏ nhưng vì nỗi buồn trong tâm hồn nên vẫn cứ cố chấp với bản thân như vậy.
Thật là ngu ngốc!
Ninh Vân Lạc khẽ cười lại hài lòng ăn tôm, cảm xúc trong lòng bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn. Không nghĩ một người như Lâm Minh Vũ lại có thể bóc tôm khéo léo như vậy.
Nhưng chưa ăn được nhiều đã bị mọi người mời uống. Bản thân còn chưa kịp ăn đã đời, thì đã bị ép uống R*ợ*u nhiều tới nỗi nhìn trái đất trở nên quay cuồng.
Sau khi không thể uống thêm nổi nữa, mọi sự chú ý về phía cô cũng dần dần biến mất. Thì Ninh Vân Lạc đã ngây ngô dựa đầu vào vai Ngân Linh.
“Sao cô không từ chối R*ợ*u của mọi người, dù gì cũng là phụ nữ mà?”
Đầu óc quay cuồng, Ninh Vân Lạc lại có cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc. Vô cùng thân quen, chỉ là không nhớ ra là của ai thôi.
Cô bật cười khanh khách, lại ngây ngô trả lời.
“Không thể từ chối tấm lòng của mọi người.”
Lâm Minh Vũ nhướng mày thở dài.
“Cô lúc nào cũng như vậy, vô cùng ngốc.”
Tiếp tục update khi có chương mới
Xem thêm: Truyện Chọn Lọc
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.