Ninh Vân Lạc trợn mắt nhìn anh như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đầu đã đau nhức lại càng thêm khó chịu, cô nhíu chặt đôi lông mày mà hỏi vặn lại Tân Thiệu Phong.
“Anh nói gì cơ?”
“Huỷ hợp đồng với Lâm Minh Vũ đi!”
“Bài hát của em thì phải làm sao?”
Cô cười nhạt, trong lòng ngậm đắng nuốt cay, lại mở to mắt nhìn cho rõ người đàn ông mà mình yêu sâu đậm này. Tân Thiệu Phong lại để ý thái độ không chút thoả hiệp của cô, thẳng thắn nói ra.
“Cũng huỷ luôn đi.”
“Không được, em đã thu âm xong rồi, quay MV cũng chỉ vài ngày nữa là xong.”
Ninh Vân Lạc siết chặt lòng bàn tay lại, cố gắng thu diễm lại sự căm phẫn của bản thân. Cô muốn anh thay đổi quyết định, chứ không nhu nhược một mực làm theo lời anh thêm nữa.
Bởi vì yêu cầu này rất rất vô lý, nếu lúc ban đầu chưa thu âm thì có lẽ cô đã từ bỏ. Thế nhưng hiện tại tất cả mồ hôi công sức và nước mắt của cô bỏ ra vì ca khúc lần này sẽ không thể để phí phạm như vậy được.
Tân Thiệu Phong thế nhưng lại không hiểu cô, anh không hề suy nghĩ hay đắn đo mà nói thẳng.
“Cũng chỉ là một bài hát mà thôi, không có bài này thì sẽ có bài khác thay thế.“
Cái gì cơ?
Cô không nghe lầm chứ?
Anh tưởng ca hát là một trò đùa à? Là món đồ có thể thay thế dễ dàng như vậy sao? Mỗi một ca khúc đều chứa đựng cả một tâm hồn, tình cảm và đam mê cháy bỏng của mỗi ca sĩ, nghệ sĩ gửi gắm vào đó.
Cô không phải là ca sĩ có giọng hát độc nhất, thế nhưng niềm đam mê mãnh liệt là thật. Cô luôn đặt tâm huyết và mồ hôi của mình vào tác phẩm, mỗi ca khúc của cô đều là một đứa con tinh thần.
Vậy mà anh lại nói huỷ? Trao con mình cho kẻ khác là điều dễ dàng như vậy sao?
Có thể là cô khi bắt đầu nghiệp ca hát không phải là vì yêu thích hát thật sự. Nhưng đến bây giờ thì khác rồi, chỉ có những tác phẩm của cô mới không hề phản bội hay quay lưng lại với cô mà thôi!
“Không thể, em không đồng ý với yêu cầu của anh.”
Ninh Vân Lạc nâng tầm mắt đối diện với Tân Thiệu Phong một mực từ chối. Đôi mắt sáng lấp lánh kiên định, không chút ngập ngừng ấy làm Tân Thiệu Phong có cảm giác xa lạ.
Ninh Vân Lạc thường ngày anh biết sẽ nghe lời anh bất cứ giá nào, dù điều đó có làm cô tổn hại biết bao nhiêu. Nhưng lần này lại khác, sự nhu nhược ngày thường đã biến mất.
Sắc mặt Tân Thiệu Phong lập tức lạnh xuống đột ngột, gương mặt tối sầm hẳn lại. Lời lẽ hung hăng của anh như rít qua kẽ răng làm thái dương cô gái nhỏ thêm đau nhức.
“Chỉ là một bài hát ăn cắp mà Ninh Lan bỏ đi, em cũng khăng khẳng giữ lấy. Lòng tự trọng em đã đánh mất từ bao giờ rồi?”
Ninh Vân Lạc tròn mắt nhìn anh, sự ai oán nơi đáy mắt dần dần lộ rõ. Nếu không phải vì muốn bảo vệ tình yêu mà cô luôn luôn vun xới bao nhiêu lâu nay, thì cô chắc chắn sẽ đấm thẳng vào mặt anh rồi.
Cô vẫn đang hết sức kiên nhẫn, nhẫn nại. Thế nhưng những lời lẽ khinh miệt của anh đối với công việc và tác phẩm của cô đã làm bức tường kiên nhẫn nhường nhịn trong cô lập tức sụp đổ.
Ninh Vân Lạc đứng bật dậy, nắm đấm cô vẫn cố giấu sau lưng đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt lấp lánh, sâu thẳm như động không đáy của cô đối diện với anh, để đáp trả lại ánh mắt rét buốt của kẻ trước mặt.
“Ninh Vân Lạc đã đánh mất lòng tự trọng từ khi là vợ của ảnh đế Tân Thiệu Phong rồi!”
“Ý em là sao?”
Tân Thiệu Phong nói mà như gầm lên, sự tức giận như càng lúc càng bùng nổ. Thế nhưng Ninh Vân Lạc vẫn bình tĩnh, chỉ là trong lòng như vừa bị khoét mất một phần quan trọng nào đấy.
“Trong mắt anh, em luôn luôn vô lí và phiền phức. Nhưng lần này người vô lí và phiền phức không phải em, mà là anh đấy!”
Cô rất ít khi nói ra những lời lẽ độc miệng với kẻ khác, thế nhưng lần này là quá lắm rồi. Từ đầu người bắt cô thu âm bài hát nhanh chóng hơn là anh, cô đã kiên trì luyện tập ngày đêm để sớm hoàn thành tác phẩm một cách tốt nhất.
Cuối cùng thì sao, anh như đổ một gáo nước lạnh lên đầu cô, bắt cô phải ném đi tất cả những cố gắng của bản thân. Cô không can tâm!
Không muốn tiếp tục tranh cãi với anh, Ninh Vân Lạc quay người đi vào phòng bếp. Thế nhưng bước chưa được nửa bước, cổ tay đã bị Tân Thiệu Phong nắm chặt lấy.
Bàn tay to lớn của anh vô thức siết chặt cổ tay cô, làm Ninh Vân Lạc trợn mắt há mồm. Cơn đau từ mọi nơi ập đến làm cô gái nhỏ như sắp phát điên lên.
“Em còn chưa nói rõ ràng...”
“Tân Thiệu Phong!”
Ninh Vân Lạc nghiến răng gọi thẳng tên anh, sự phẫn uất đã khiến cô không thể chịu nổi được nữa. Mặc kệ cho Tân Thiệu Phong sững sờ nhìn cô, cô trừng mắt với anh.
Thế nào cũng được, anh có lạnh nhạt, xa lánh hơn hay như thế nào thì cô vẫn chịu được.
Dù anh có không còn chút yêu thương nào cô cũng chấp nhận.
Cô không muốn mọi thứ xung quanh cô dần dần bị hố đen nuốt chửng thêm nữa.
“Em nói cho anh biết, nếu anh muốn lấy lại bài hát cho cô vợ hờ của anh là Ninh Lan thì đi mà cầu xin Lâm Minh Vũ. Nếu anh ta chấp nhận huỷ hợp đồng, thì em sẽ từ bỏ. Còn không thì... Đừng Có Mơ!”
Nói rồi cô lập tức giật cổ tay còn đang sưng đỏ của mình ra khỏi tay anh, vơ vội chiếc áo khoác và túi sách. Rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà, không thèm quay đầu lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.