Ánh sáng chói mắt rọi vào khung cửa sổ làm Ninh Vân Lạc tỉnh giấc, nhưng cô vẫn chưa muốn cử động. Cô không biết bản thân đã bị Tân Thiệu Phong lôi ra xử trảm hay chưa, nhưng dĩ nhiên còn thở là còn sống.
Cô khẽ quay đầu sang nhìn xung quanh phòng mình... quả nhiên là trống không. Cô gái nhỏ khẽ thở phào, lặng lẽ ngồi dậy. Nhưng do tác dụng của R*ợ*u, đầu còn hơi đau khiến cô bất giác mím chặt môi.
Chắc là hôm nay Tân Thiệu Phong cũng đã đi rồi, làm sao anh có thể ở nhà mãi được cơ chứ. Anh bận rộn lắm cơ mà...
Tự nhủ với bản thân như vậy, cô bỗng vui vẻ hẳn lên, chạy vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Mặc dù trong người vẫn nôn nao nhưng Ninh Vân Lạc lại cảm thấy tâm hồn vui phơi phới, miệng khẽ ngân nga lại vài câu hát.
Đến khi thay quần áo xong, định ra ngoài kiếm gì đó bỏ vào bụng, rồi mới đi làm... nhưng...
Vừa mở cửa phòng, đã lập tức bắt gặp ánh mắt của người nào đó ở phòng khách đang chĩa thẳng về phía cô. Luồng khí nóng không biết từ đâu tới làm cô không khỏi rợn tóc gáy.
Trên tay anh cầm điện thoại để đọc báo, nhưng ánh mắt sắc bén lại đang đặt lên người cô. Lại thêm lần nữa bị doạ sợ, tâm như ૮ɦếƭ lặng, cô nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Ninh Vân Lạc dựa vào cửa, nhăn mặt sợ hãi. Cô chưa rơi vào tình cảnh này bao giờ cả. Lúc nào anh cũng lạnh nhạt với cô, thời gian anh có mặt ở nhà đã ít rồi, nhưng số lần liếc nhìn cô trong ngày cũng chỉ có thể đếm trên đầu Ng'n t.
Nhưng sao lúc cô chỉ mong muốn anh đưa mắt nhìn cô lấy một lần, anh ૮ɦếƭ cũng không chịu nhìn. Đến lúc cô mong có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh, anh lại ghim mặt cô lâu đến thế.
Ông trời toàn đùa giỡn với lá gan nhỏ bé của cô mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, Ninh Vân Lạc lại mở cửa phòng, hoành tráng bước ra phòng khách. Cô cố làm lơ đi ông địa đang ngồi an vị trên sô pha kia, nhưng đáng tiếc anh lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình ngay sau đó.
“Ninh Vân Lạc, em không có gì muốn nói với anh à?”
Nghe thì có vẻ là lạnh nhạt, nhưng ngữ khí rắn rỏi trong câu nói đủ để cô nhận biết được dấu hiệu không mấy an toàn.
Ninh Vân Lạc can đảm quay đầu lại nhìn anh. Nhưng đến khi đối diện với gương mặt vô cảm ấy, bức tường kiên định lập tức mềm nhũn, mắt cô rưng rưng, hơi cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
“Em xin lỗi vì cái gì?”
“Vì đã lớn tiếng, làm loạn với anh khi đang say.”
Mặc dù trong lòng ấm ức, lại càng không thấy bản thân sai ở đâu, nhưng cô vẫn không thể không hạ mình. Có lẽ là sợ anh sẽ càng ghét cô thêm và mối quan hệ giữa hai người càng thêm xa lạ hơn.
Cô chính là vẫn sợ mất anh...
Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời nói lạnh lẽo, bạc tình nhất sẽ đổ xuống đầu mình. Nhưng không, Tân Thiệu Phong không hề mắng cô, anh hạ giọng xuống, ngữ khí cũng dần trở lại bình thường.
“Cũng không hẳn là chuyện đó.”
“Vậy thì là chuyện gì?”
Ninh Vân Lạc trợn mắt há mồm, lại đi đến chiếc ghế đối diện với anh mà ngồi xuống. Cô không nghĩ mình đã làm chuyện sai nào khác cả.
Tân Thiệu Phong lập tức đi thẳng vào vấn đề.
“Em đang hợp tác với chế tác Lâm, Lâm Minh Vũ phải không?”
Cô lặng người, nhưng vẫn gật đầu. Tân Thiệu Phong vậy mà lại nhăn mày, đầy khó chịu nói.
“Sao em không nói với anh?”
Ninh Vân Lạc cười nhạt, cảm xúc trong lòng lập tức lạnh xuống vài phần. Mọi người ai ai cũng biết điều này... ngoại trừ anh.
Dù là chút tin tức của cô, anh cũng không nắm rõ, giờ lại hỏi tại sao không nói với anh sao? Nực cười thật đấy!
“Em quên.”
“Ninh Lan nói với anh, bài hát này rất khó hát. Lại là của chế tác âm nhạc lớn như Lâm Minh Vũ, nên cô ấy bảo rằng bài hát đó là do em dành được từ tay cô ấy!”
Dành được từ tay cô ấy? Thứ gì là của cô ta cơ? Bài hát là của chế tác Lâm, anh ta chọn Ninh Vân Lạc chứ không phải Ninh Lan. Thì đó không phải là ăn cắp, mà là năng lực.
Đúng là nói không biết ngượng mồm, cảm xúc trong lòng cô quả nhiên lập tức quay về con số không. Đôi mắt lấp lánh với một chút sức sống khi nãy bây giờ đã lặng xuống.
“Anh nói với em điều này để làm gì?”
Nhìn gương mặt cam chịu của cô, Tân Thiệu Phong thở dài. Anh nghĩ chắc cô cũng sẽ chịu nghe lời anh như bao lần khác mà thôi, nên anh nói.
“Em huỷ hợp đồng với bên chế tác Lâm đi! Chất nhạc của cậu ta không hợp với giọng hát của em... Vả lại bài hát đó là của Ninh Lan trước. Hơn nữa em hợp tác với chế tác âm nhạc lớn như cậu ta, nếu năng lực không đủ không phải hình ảnh sẽ bị xấu đi hay sao? Bây giờ anh đang nghĩ cho em đấy.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.