“Em rất phiền phức.”
Tân Thiệu Phong thở dài, nhìn cô gái ngồi dưới đất đã bất tỉnh nhân sự. Anh chưa kịp làm gì để giải toả cơn nóng giận lúc này thì cô đã ngất đi mất rồi, có lẽ là do căng thẳng và lo sợ quá độ.
Không hiểu đã uống bao nhiêu R*ợ*u mà thành ra như thế này. Anh bất đắc dĩ bế cô lên, chậm rãi hướng về phía khu chung cư cao cấp.
Cô từng hỏi anh rằng Ninh Lan có gì tốt hơn cô...
Trước mắt thì đối với anh điều gì cô ấy cũng hơn cô. Chỉ có một điều mà cô giỏi hơn, chính là gây ra nhiều phiền phức cho anh.
Nhìn cô gái đang gục mặt vào áo khoác của anh ngủ vô cùng say sưa. Tân Thiệu Phong lại nhíu mày, bất giác đưa tay lau vệt nước mắt còn vương trên khoé mắt cô.
Ninh Lan dịu dàng hơn cô, nhân từ hơn cô, mạnh mẽ hơn cô. Tất cả những phẩm chất của người phụ nữ đẹp đều nằm ở cô gái ấy. Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì, từ bé đến lớn luôn luôn đứng về phía anh.
Vì anh mà mạnh mẽ bất chấp hi sinh rất nhiều thứ, dù là điều gì đi chăng nữa. Anh chẳng thể cho cô ấy được thứ gì cả... Còn cô gái đang nằm trong vòng tay anh lại ngược lại hoàn toàn.
Từ hồi còn đi học, đã vô số lần bắt bẻ, dạy bảo anh phải làm cái nọ cái kia. Lúc nào cũng đòi hỏi, hạch sách đủ điều, lại luôn gây ra phiền phức, rắc rối đến cho anh.
Thế nhưng... giọng nói quen thuộc đến đáng ghét bất chợt vang lên ngay trước mặt đã phá vỡ dòng cảm xúc của anh.
“Tân Thiệu Phong?...”
Tân Thiệu Phong lập tức ngẩng mặt đối diện với người nọ, ánh mắt anh lập tức đanh lại. Đối mặt với gương mặt giống y hệt mình, anh chỉ có cảm giác ghét cay ghét đắng, chứ không hề thân thuộc chút nào.
Tân Thiệu Phong vẫn đặt ánh mắt lạnh lẽo lên người cậu ta. Có chút bất đắc dĩ không nặng không nhẹ mở miệng.
“Cậu đáng ra phải gọi tôi một tiếng anh trai mới phải.”
Chàng trai vẫn đứng đó liếc mắt nhìn Ninh Vân Lạc đang ngủ trong vòng tay anh. Bỗng chốc đôi mắt lập tức sắc lại, đôi môi mỏng hoàn mĩ bất giác cong lên thành nụ cười chế giễu.
“Có bao giờ anh coi tôi là em trai sao?”
“Vậy thì tốt nhất đừng chào hỏi.”
Tân Thiệu Phong không để ý thái độ khó chịu của kẻ kia, nhàn nhạt đáp lời. Nhưng rồi lại thấy ánh mắt của cậu em trai đặt lên người Ninh Vân Lạc, lại lên tiếng mỉa mai.
“Cậu không nên nhìn chằm chằm chị dâu mình như vậy đâu.”
Anh nhấn mạnh hai chữ Chị Dâu, lại xoay mặt cô vào Ⱡồ₦g *** mình. Sắc mặt kẻ trước mặt vẫn không thay đổi, chỉ là đôi lông mày giống hệt của anh đã nhếch lên.
“Anh cũng đâu có yêu thương gì người ta. Đừng làm tổn thương cô ấy thêm nữa.”
Tân Thiệu Phong trừng mắt với đứa em trai song sinh của mình, không nói lời nào. Không có ý định phủ nhận lời nói đó, quả nhiên chàng trai trước mặt lại tiếp tục lên tiếng giễu cợt.
“Người mà anh trai yêu quý của tôi yêu thương tên là Ninh Lan cơ mà nhỉ?”
“Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm.”
Tân Thiệu Phong không muốn đôi co với người này, nhưng lại càng khiến cậu ta có hứng thú đâm chọt anh.
“Nhưng mà... anh biết chuyện của anh cũng là chuyện của tôi mà.”
Kẻ trước mặt chưa có ý định dừng lại, bước lại gần anh, đưa tay chạm vào gò má trắng nõn của cô. Lại hùng hồn nói.
Bạn đang đọc truyện tại
Thích Truyện. VN, web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
“Ninh Vân Lạc không phải là của anh, mà cô ấy vốn dĩ đã là của tôi rồi.”
“Tân Dương Vũ!”
Tân Thiệu Phong cuối cùng cũng không im lặng nổi, anh phẫn nộ quát, cùng lúc hất tay cậu ta. Đôi mắt Tân Dương Vũ cũng dày đặc tia máu, va chạm với ánh mắt lạnh lẽo của ai kia, như sắp toé ra lửa tới nơi.
Nếu không vì cô gái còn đang kẹt ở giữa hai người, có lẽ Tân Dương Vũ và Tân Thiệu Phong đã lao vào đánh nhau, một mất một còn. Ngày xưa cũng đã từng xảy ra đánh nhau như vậy rồi...
“Cậu nên biết điểm dừng của mình, Tân Dương Vũ... à không, phải là Lâm Minh Vũ, chế tác Lâm mới phải!”
Tân Thiệu Phong không kìm được nụ cười trào phúng, đôi mắt anh cũng đỏ ngầu không kém Lâm Minh Vũ. Hắn thì lại nhìn cô một cái, chỉ sợ không kìm được sẽ lao vào đấm anh trai mình đến ૮ɦếƭ đi sống lại.
Lại sợ sẽ làm cô bị thương, nên không muốn dài dòng với thằng anh song sinh ૮ɦếƭ tiệt này nữa. Lâm Minh Vũ vuốt mái tóc buông xoã của cô, liếc mắt tuyên bố.
“Sẽ có ngày tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ vốn dĩ là của tôi... anh trai ạ!”
“Kể cả Ninh Vân Lạc...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.