“Em đang ở đâu?”
Giọng nói nam tính của Tân Thiệu Phong được thốt ra từ đầu dây bên kia. Còn Ninh Vân Lạc lại thản nhiên bắt máy, cũng thản nhiên trả lời.
“Ở nhà.”
“Ninh Vân Lạc!”
Tiếng quát phẫn nộ của anh truyền tới tai, làm cặp lông mày của cô lập tức nhăn lại. Những cảm xúc mà tưởng như đã được chôn sâu trong lòng bao lâu nay lại một lần nữa vỡ oà.
Lúc nào anh cũng tức giận với cô, hết chửi lại mắng. Có người đàn ông nào chửi mắng người mình yêu như vậy đâu, như vậy là anh không yêu cô rồi.
Vậy thì từ đầu đừng có đồng ý kết hôn với cô, đừng có reo rắc hi vọng cho cô được không. Anh chỉ cần nói anh đã có người mình thương rồi thì cô sẽ chấp nhận lùi lại để anh được hạnh phúc mà!
Cuối cùng kết hôn thì cũng chỉ là thay nhau ђàภђ ђạ đối phương mà thôi.
Nước mắt như sắp tràn tới nơi, Ninh Vân Lạc nhéo chiếc mũi cao của mình. Như có thêm hơi men trong người, cảm xúc như bùng nổ mà gào lên.
“Anh lại quát em, anh lúc nào cũng quát em. Đã bao giờ anh nói chuyện nhẹ nhàng với vợ mình chưa? Hay trong mắt anh người vợ này có hay không không quan trọng?”
Nói đến thế, bản thân không kìm nổi nữa mà bật khóc nức nở. Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
“Em yếu đuối, anh không yêu em, em mạnh mẽ anh cũng không yêu em. Là từ đầu anh đã không hề yêu em phải không?”
Điện thoại vẫn như cũ yên lặng, sự im lặng của anh càng làm trái tim cô đau đớn. Nếu như anh mắng cô phiền phức, vô lí cô còn có thể tự lừa dối mình thêm lần nữa.
Nhưng sự im lặng này chính là khẳng định cho lời nói của cô là sự thật phải không?
“Anh ác lắm, nhưng chỉ là ác với mình em thôi. Là do em ngu dốt không biết sự mù quáng của bản thân, cứ tưởng rằng ở gần nhau thì sẽ yêu...”
Nhưng cuối cùng thì ở gần nhau, khoảng cách giữa chúng ta mỗi lúc một xa hơn...
Tân Thiệu Phong nghe giọng nói đầy đau khổ của cô, trái tim bất giác đau đớn như bị xé thành trăm mảnh. Anh xoa xoa thái dương đau nhức, bình tĩnh nói.
“Về nhà rồi nói chuyện, em đang ở đâu?”
“Em không muốn gặp anh đâu.”
Nói rồi lập tức cúp máy, Ninh Vân Lạc nằm xuống bàn, vô cùng ấm ức, khóc thút thít như đứa trẻ. Điện thoại vẫn đơn độc vang lên tiếng chuông quen thuộc, cô vẫn nhẫn tâm mặc kệ.
Cô khi say là như vậy đấy. Chính vì biết hình ảnh của mình vô cùng tệ hại khi uống R*ợ*u, nên cô rất ít khi uống. Nhưng mượn R*ợ*u giải toả căng thẳng lại rất tốt, nên hôm nay mới đồng ý uống với Ngân Linh.
Đến khi tỉnh táo lại, cô mới ý thức được hành động của mình. Nhưng hối hận cũng muộn màng, Ninh Vân Lạc lững thững đứng dậy, tự mình trả tiền, chật vật đưa chị Ngân về nhà an toàn.
Cô không muốn về nhà, nên bắt taxi đến gần một khách sạn gần nhà. Nơi mà cô rất hay tới mỗi khi giận dỗi Tân Thiệu Phong, anh chưa bao giờ đến đón cô về. Toàn là cô hối hận trở về xin lỗi anh trước.
Chính vì vậy, anh cũng sẽ chẳng biết đâu! À mà, anh cũng có bao giờ biết bất cứ điều gì về cô đâu.
Ninh Vân Lạc vác cái cơ thể xiêu vẹo của mình bước vào khách sạn. Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức, tủi thân.
Nếu lúc đó tỉnh táo lại nghe lời anh và đi về, có phải rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn không? Bây giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa. Cứ nghỉ ngơi rồi tính tiếp, bây giờ cô thật sự đã mệt rồi.
Nhưng những chuyện cô tính toán đều chệch khỏi đường ray của cô.
Khi vừa bước đến trước cửa khách sạn, hình ảnh cao lớn của ai đó đã đập thẳng vào mắt cô. Gương mặt cau có, phẫn uất của kẻ đó dường như đã đứng chờ rất lâu khiến gương mặt cô tái xanh trong phút chốc.
Ánh mắt ấy nhìn thấy cô vừa bất lực lại xen lẫn ngạc nhiên, sau đó liền toả ra luồng sát khí như muốn P0'p ૮ɦếƭ cô ngay lập tức vậy.
Sao... sao lại thế này? Tại sao ông trời luôn muốn trêu ngươi một cô gái nhỏ bé như cô?
Trong đầu lúc này chỉ kịp hình thành lên hai chữ: “chạy mau.” Lập tức cô gái nhỏ tập trung hết chút tỉnh táo còn xót lại mà co giò bỏ chạy.
Cô thầm mong Tân Thiệu Phong sẽ không đuổi theo mình. Nhưng tiếng giày cao cấp của anh nện xuống đường vẫn cứ thế vang lên lại lập tức phản bội cô.
Tất nhiên, với một kẻ say R*ợ*u, lại là phụ nữ như cô không thể nào chạy thoát được anh. Đến khi mệt tới nỗi không còn thở nổi nữa, thì trước mặt đã là ngõ cụt.
Ninh Vân Lạc bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu nín thở nhìn gương mặt khó coi của anh. Quả nhiên thanh âm quen thuộc đến mức đáng sợ lại vang tới tai cô.”
“Ninh Vân Lạc, lại đây mau!”
Giọng nói nam tính chứa đầy nộ khí làm chân tay cô gái nhỏ đã bủn rủn. Nhưng cô nghĩ nếu đi về phía anh, nhỡ đâu lại bị bạo hành thì sao. Cô ương bướng dịch sâu vào trong tường.
Kết quả, Tân Thiệu Phong không chịu nổi nữa mà chậm rãi tiến về phía cô. Lá gan nhỏ bé của cô lập tức bị doạ sợ, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.
Đến khi chỉ cần một bước chân nữa là Tân Thiệu Phong có thể tung cú đấm về phía cô. Ninh Vân Lạc ngay lập tức đổ rạp xuống, giơ tay lên che mặt, mà hét lên.
“Đừng đánh em, đừng đánh em mà... Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, từ nay em sẽ không như vậy nữa đâu.”
Nhìn bộ dạng của cô, Tân Thiệu Phong như ૮ɦếƭ lặng. Sự tức giận đã đến đỉnh điểm, ánh mắt sắc nhẹm của anh tựa như muốn *** người ta ngay lập tức.
“Ninh Vân Lạc, từ trước đến giờ anh đã đánh em lần nào à?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.