“Mau, vào nhà ăn cơm.”
Mẹ Tân cười vui vẻ kéo tay Ninh Vân Lạc, không chút quan tâm, mà cứ để mặc đứa con trai quý tử đằng sau lưng. Tân Thiệu Phong nhìn vợ mình được ưu ái cũng không tỏ vẻ tức giận, dường như với anh điều này đã quá quen thuộc.
Trong phòng khách rộng rãi cũng chỉ có người đàn ông trung niên đang chăm chú nhìn vào máy tính. Ông nghe thấy tiếng nói, mới ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn thấy Ninh Vân Lạc thì gương mặt cũng giãn ra phần nào, giọng nói già dặn cũng trở nên hoà nhã hơn.
“Về rồi hả?”
“Vâng ạ, đã để ba mẹ chờ lâu rồi!”
Ninh Vân Lạc đối với người bố chồng đáng kính dĩ nhiên là vô cùng lễ phép. Bởi đối với cô, tính cách nghiêm túc, lạnh lùng vốn có của Tân Thiệu Phong là được thừa hưởng từ ông.
Nhưng thực tế đối với cô, ông lại khá dễ chịu và yêu quý cô. Bởi vì ông là bạn bè thân thiết của ba cô, hồi nhỏ cũng đã vô cùng quý cô.
Cho nên việc Tân Thiệu Phong và cô quen nhau cũng được sự đồng tình khá lớn từ ông.
Lúc ăn cơm, ba anh cũng kiệm lời, đứa con trai ông cũng không khác gì mấy. Chỉ có mẹ Tân là cười nói vui vẻ, gợi chuyện với cô. Bà cũng chăm chú gắp đồ ăn cho Ninh Vân Lạc, vô cùng ân cần, yêu mến.
Mẹ cười bảo cô: “Mẹ không nghĩ sẽ có người chịu lấy nó, bởi vì hồi trước Thiệu Phong vẫn nghịch ngợm, lại gây rối vô cùng. Vậy nên thật tội cho con bởi vì nó mà cũng bị vạ lây không biết bao nhiêu lần.”
Ninh Vân Lạc vui vẻ phụ hoạ.
“Thật ra cũng không gây sự phá phách gì nhiều đâu ạ.”
“Sao không có, toàn vì nó mà con bị lôi vào mấy vụ đánh nhau, lại còn bị gọi phụ huynh không biết bao nhiêu lần rồi, con quên rồi sao?”
Ninh Vân Lạc: “...”
Quên chưa nói, cô và Tân Thiệu Phong ngày xưa chính là bạn học cùng lớp. Vốn dĩ là không thân thiết gì, chỉ là con của hai ông bố vô cùng thân thiết với nhau mà thôi.
Nhưng do Tân Thiệu Phong từ đầu đã không thích học, thành tích chỉ có thể đếm ngược từ dưới lên trên. Nên cô giáo liền sắp chỗ cho cô ngồi cạnh anh, để kèm cặp giúp đỡ.
Lạnh lùng, khó gần chính là hai từ có thể miêu tả anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Bây giờ cũng không khác là bao, thế mà khi đó cô lại phải canh chừng không cho anh làm những việc như ăn chơi, phá phách. Đúng là khó như lên trời!
Do vậy nên không ít những lần cô bị dính vào những chuyện phiền phức, hay nguy hiểm. Còn rất nhiều lần được gặp mẹ anh những lần bị gọi lên phòng giám hiệu uống trà.
Trong mắt bà, cô là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn bị thằng nhóc đanh đá nhà mình bắt nạt. Đúng là trời luôn bất công với những người tốt.
Mẹ Tân trừng mắt nhìn anh, cau có .
“Hồi đó anh không biết xấu hổ hả? Gây ra đủ trò quái đản, Vân Lạc hiền lành ngoan ngoãn bị anh vạ lây không biết bao nhiêu chuyện. Con bé bị thương cũng toàn bởi những trò anh gây ra. Bé tí đã vào quán bar, đến nhà ma, rồi trêu ghẹo đám côn đồ... có chuyện gì mà anh không dám làm?”
Tân Thiệu Phong nhíu mày, P0'p trán.
“Mẹ! Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi sao cái gì mẹ cũng nhớ hết vậy? Lại nói, bây giờ con cũng đã là chồng cô ấy rồi, tự khắc biết bù đắp thế nào mà.”
Ninh Vân Lạc ngồi bên cạnh chưa tiếp thu được lời nói của Tân Thiệu Phong. Bởi vì lời nói của mẹ Tân làm cho cô nhớ lại biết bao kỉ niệm tồi tệ, chỉ nghĩ tới thôi cũng làm cô phải rùng mình.
Gương mặt cô gái nhỏ lại tái mét, cánh tay nhỏ cũng run lẩy bẩy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Sau bữa cơm, Ninh Vân Lạc giúp đỡ mẹ chồng dọn dẹp chén bát. Mặc dù tinh thần bị sang chấn chút ít, nhưng gương mặt cô vẫn nở một nụ cười vui vẻ.
Trở về phòng mình, cô ngồi xuống giường, ôm chặt chiếc gối vào lòng. Tự thôi miên bản thân, quên hết những chuyện không vui đó đi.
Thế nhưng, kí ức cũng như một cánh cửa nặng nề, khi mở ra rất khó có thể đóng lại. Mọi chuyện đáng sợ đều ùa về chân thực như nó vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy.
Ninh Vân Lạc siết chặt góc gối, đôi mắt vô hồn toát lên vẻ hoang mang tột độ. Thân thể vô thức run lên vì sợ hãi.
Lúc này... trong căn phòng chỉ có một mình cô, lại khiến cô sợ hãi hơn biết bao nhiêu.
Sự cô độc, tĩnh mịch, lạch lẽo, rùng rợn bao quanh cô gái nhỏ. Khiến từng hình ảnh kinh dị trước kia như thước phim quay chậm loé lên trong đầu cô.
Ninh Vân Lạc rất muốn hét lên một tiếng, còn bàn tay co quắp lại... đáng sợ!
“Vân Lạc, em còn chưa ngủ à? Buổi chiều mẹ nó muốn dẫn em đi mua sắm đấy.”
Đúng lúc ấy giọng nói như liều thuốc bổ, lại như ánh dương chiếu rọi lên đầu cô lại vang lên. Ninh Vân Lạc ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, như thấy cậu bé khi xưa từng bước tới níu lấy cánh tay cô.
Giọng cô run rẩy:
“Thiệu Phong...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.