Cuối cùng, toàn bộ ca khúc mới đã được làm xong, Ninh Vân Lạc như trút bỏ được gán***. Lúc ra khỏi phòng thu thì trời cũng đã tối muộn.
Cô có cảm giác cổ họng thì khô khốc, cả thân thể rã rời như không còn là của mình nữa. Đây là lần thu âm lâu la nhất từ trước tới giờ, có ૮ɦếƭ cô cũng không muốn hợp tác với chế tác Lâm thêm một lần nào nữa.
Chỉ là trước khi ra khỏi phòng thu cô vẫn phải lễ phép cảm ơn anh ta một tiếng. Đến khi đã yên vị trên taxi, cô chỉ mong muốn về đến nhà ngay lập tức.
Cặp lông mi bây giờ nặng trĩu xuống, cả cơ thể mệt mỏi càng khiến cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy lý trí của cô. Lết đến trước cửa nhà, cô chỉ muốn lập tức lao vào đống chăn đệm ấm áp mềm mịn mà đánh một giấc ngon lành.
Thế nhưng vừa mở cửa, ánh sáng của đèn điện lại làm cô chói mắt, ngạc nhiên. Cô tưởng vẫn như ngày thường, sẽ không có ai ở nhà chứ.
Liếc mắt về phía phòng khách, hình ảnh hơn cả mong đợi lập tức khiến cô tỉnh cả ngủ. Vậy mà Tân Thiệu Phong lại về nhà sớm hơn bình thường.
Mọi lần đi diễn, phải hơn một tuần hoặc mấy tháng trời anh mới trở về nhà một lần. Chính vì gặp anh rất khó, nên nhiều lúc cô còn tưởng mình chưa lấy chồng.
Tân Thiệu Phong đang ngả lưng trên chiếc sô pha, đôi mắt phượng còn đang nhắm hờ. Có lẽ anh đang nghỉ ngơi, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn toát lên khí chất mê người.
Gương mặt góc cạnh, làn da ngăm ngăm, đôi môi mỏng hơi mím, đôi lông mày được tỉa một cách tỉ mỉ. Ninh Vân Lạc đánh giá tỉ mỉ gương mặt anh thêm lần nữa qua từng chi tiết.
Chỉ được ngắm dung nhan này thôi là cô như đã được nạp đủ năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi. Cô mím môi cười buồn, không phải ngày thường anh rất hung dữ sao?
Thế sao lúc anh ngủ, cô lại có cảm giác an tâm hơn biết bao nhiêu. Ninh Vân Lạc tiến lại gần sô pha mà Tân Thiệu Phong còn đang nằm.
Cô vô thức đưa chạm lên chóp mũi của Tân Thiệu Phong. Thật sự rất cao, lại thẳng tắp!
Nhưng sao...
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp mang theo cái lạnh của băng ấy quả nhiên làm cô giật bắn mình. Ninh Vân Lạc lập tức rụt tay lại, đồng thời lui người về phía sau.
Nhưng không may tấm thân nhỏ bé lại lập tức va phải cạnh bàn một cách đau đớn. Trên trán cô gái nhỏ đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng điều làm cô giật mình lại là vẻ mặt vô cùng cau có của anh.
Tân Thiệu Phong khép mắt lại nhìn về phía Ninh Vân Lạc như rất khó chịu vì bắt quả tang hành động vô lễ của cô. Ninh Vân Lạc cười khổ, không biết nên trả lời sao đành đánh trống lảng.
“Sao nay hôm nay anh lại về vậy?”
“Mai chúng ta phải về nhà ba mẹ ăn cơm.”
Anh không nặng không nhẹ trả lời câu hỏi của cô như lơ đãng bỏ qua chuyện vừa rồi. Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của anh, cô liền rầu rĩ đứng lên.
Tất nhiên anh không hề muốn về nhà cùng với cô rồi, có lẽ sự hiện diện của cô đã đủ làm anh không vui. Tuy nhiên anh không vui, không đồng nghĩ với việc cô không vui.
Đơn giản là trước mặt bố mẹ, Tân Thiệu Phong luôn luôn dịu dàng, ấm áp mà chăm sóc cô. Cô biết đó chỉ là giả vờ, bởi anh là một diễn viên chuyên nghiệp mà. Thế nhưng, chỉ cần nhiêu đó thôi là đã quá đủ rồi.
“Anh ăn tối chưa?”
“Rồi.”
Trả lời một cách qua loa như vậy, Tân Thiệu Phong cũng đứng dậy đi về phía phòng tắm. Để mặc cô đằng sau lưng còn mím chặt môi, sau đó rồi cũng lững thững đi về phía phòng ngủ.
Anh không thể hỏi em đã ăn chưa một lần được sao?
Em muốn nói là chưa! Muốn được anh quan tâm lo lắng, có lẽ bởi vì cảm giác ở bên cạnh anh nó không chân thực chút nào. Cứ ngỡ như đây là giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy thì sẽ mất nhau.
Những cặp vợ chồng bình thường liệu có xa lạ với nhau như thế không? Có tiết kiệm từng lời nói với nhau như vậy không?
Anh rất ít khi nói chuyện với anh, nhưng mỗi khi nghe anh nói là toàn những lời khó nghe. Nhiều lúc em vẫn tự hỏi rằng rốt cuộc anh lấy em là vì điều gì?
Vào phòng ngủ, Ninh Vân Lạc loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh, trước mắt cô toàn là màu đen. Cô xoa xoa mắt mình, lại là hoa mắt chóng mặt...
Em vốn dĩ đã yếu đuối như thế này rồi!
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, càng lúc càng nhiều. Ninh Vân Lạc ôm chặt đầu gối, vùi đầu vào lòng mình, cắm chặt răng lên cánh tay mình. Cố kìm nén tiếng nấc của bản thân, thật đáng thương!
Cô không hề muốn hỏi mùi nước hoa trên người anh khi nãy có phải là của Ninh Lan hay không? Bởi vì cô biết chắc rằng đó là của cô ta, đó là mùi hương đặc trưng của Ninh Lan.
Lần nào cô cũng ngửi thấy mùi này mỗi khi đối diện với cô ta. Phải chăng anh đã... với cô ta... sau lưng cô...
Có lẽ cô cũng hiểu được lí do vì sao anh không hề muốn chạm vào cô rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.