"Tại sao anh lại cầm váy giúp cô ấy?"
"Vì váy cô ấy quá dài, anh sợ cô ấy vấp té..."
"Váy em cũng dài!"
"Anh biết là em có thể tự bước đi trên đôi giày cao gót mà không bị ngã."
"Tại sao lúc cô ấy đau chân, anh lại giúp cô ấy?"
"Đồng nghiệp thôi."
"Tại sao anh lại dịu dàng với cô ấy, mà với em, anh lại phũ phàng tới vậy?"
"Vì cô ấy là cô gái rất mỏng manh dễ vỡ, em thì khác..."
Vậy sao? Cô cười lạnh, nhưng vẫn không có ý định dừng lại.
"Tại sao..."
"Em thôi đi được rồi đấy! Phiền phức vừa vừa thôi, để anh yên."
Tại sao... cô ấy có quyền làm phiền anh, mà em thì không?
Em mới là vợ anh cơ mà...
Là vợ của hoàng tử trong làng điện ảnh, ảnh đế Tân Thiệu Phong. Cô nhìn anh xoay người lại, đưa lưng về phía mình. Sự cô đơn lạnh lẽo tự dưng bao chùm lấy thân ảnh cô gái nhỏ bé.
Trái tim cô thấp thỏm đau đớn, lo sợ. Cùng nằm trên một chiếc giường, sống chung trong một căn nhà. Thế sao cô thấy khoảng cách giữa anh và cô còn không bằng anh với Ninh Lan.
Cô và cô ta đều là ca sĩ, nhưng Ninh Lan là tiền bối. Vầng hoà quang của cô ta lớn vô cùng, sự dịu dàng, trong sáng như thiên thần nhỏ ấy lấy đi biết bao trái tim kẻ khác.
Còn cô thì sao? Cô phải sống trong vỏ bọc lạnh lùng, khó gần và phải vô cùng mạnh mẽ.
Vì Tân Thiệu Phong muốn như vậy, anh muốn có một người vợ mạnh mẽ, không yếu đuối, không mỏng manh và càng không phụ thuộc vào anh.
Vì thế..
Cô gái Ninh Vân Lạc hồn nhiên, trong sáng và đơn thuần ban đầu cũng dần dần thay đổi. Chiếc mặt nạ lạnh lùng, băng giá trên khuôn mặt cô càng ngày càng dày hơn.
Vì để xứng đáng đứng bên cạnh anh, cô có thể bất chấp thay đổi tất cả. Nhưng thật tiếc, trái tim anh cứng như đá, cô dùng cả thanh xuân của mình đục đẽo cũng không thể thay đổi được.
Thế nhưng, Ninh Lan xuất hiện, vô ý phẩy tay một cái cũng đổi lại được sự dịu dàng của anh.
Tại sao? Xinh đẹp, cô ta xinh đẹp hơn cô được sao? Xuất thân? Càng không! Vậy vì cái gì mà anh lạnh nhạt với cô như vậy... Vì cái gì mà anh bất công như vậy?
Ninh Vân Lạc cũng là một cô gái, cũng biết buồn, biết khóc, và biết đau mà...
Cô nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn đắp lên người. Cố kìm nén nỗi buồn trong lòng, nuốt nước mắt vào trong nhắm mắt thôi miên bản thân mình ngủ một giấc.
Một lúc sau, cô cảm thấy không chịu nổi tủi thân, cứng nhắc quay người về phía Tân Thiệu Phong. Nhấc cánh tay nhỏ nhắn, ôm chặt lấy thắt lưng cứng như thép kia.
Ninh Vân Lạc chờ đợi cái quay người của anh, chờ đợi cái ôm ấm áp của anh đáp lại. Nhưng không, anh vẫn nằm im như lúc ban đầu tựa như cô không tồn tại.
Trái tim nhỏ bé của cô như bị sắt thành từng mảnh nhỏ. Hay là Tân Thiệu Phong ghét cô rồi? Anh chán ghét nhìn gương mặt nhạt nhẽo của cô nên mới quay lưng ư?
Cánh tay cô đột ngột cứng đờ, định bỏ ra anh ra nhưng lại tê cứng. Bản thân không kìm được mà bật khóc, miệng vô thức thốt ra tiếng động nhỏ như con muỗi.
Ninh Vân Lạc lập tức bịt miệng mình, nhưng đã muộn. Để anh nghe được mất rồi... Nước mắt chảy xuống giàn dụa, cô cắn răng kìm lại tiếng khóc nức nở thì anh cũng lên tiếng.
"Anh đã nói là anh không thích những cô gái yếu đuối. Đêm khuya rồi, ngủ sớm mai em còn thu âm bài hát mới..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.