Chương 07

Truyện Của Vũ Điềm

Vũ Điềm 08/07/2024 01:03:24

“Sao? Ghen à?”
“Chắc thèm.”
Cẩm Tinh bĩu môi.
“Lần trước mua khô bò anh đã thấy rồi. Chứ chẳng phải theo đuổi gì đâu.”
Cô giải thích. Chính Cẩm Tinh cũng chẳng biết sao, chỉ là cô muốn giải thích thôi. Cô không thích bị hiểu lầm.
Anh gật đầu, tiếp tục lái xe.
Lâm Tinh Kha đưa cô đến bệnh viện rồi dẫn cô vô phòng nghỉ của anh.
“Ngồi đây đi, chút tôi quay lại.”
“Đi đi.”
Anh đi thì một mình cô sẽ ăn hết đống bánh này. Khỏi phải nhường.
Một tiếng sau, Cẩm Tinh ăn hết bánh mà anh vẫn chưa trở lại. Cô có hơi chán nên mới đi tham quan phòng anh.
Chỉ một từ để miêu tả thôi đó là sạch sẽ.
Phòng anh sạch hơn phòng cô rất rất nhiều. Cẩm Tinh thấy hơi xấu hổ, cô tự nhủ lát về phải dọn phòng mới được.
Đột nhiên cô thấy bức hình để trên bàn.
Trong hình là anh và một cô gái nào đó. Anh có vẻ rất vui, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, cưng chiều.
Bạn gái anh? Chẳng phải anh còn bị mẹ bắt xem mắt sao?
Là bạn gái cũ ư?
Cẩm Tinh thất thần nhìn tấm ảnh. Tay cô vô thức nắm chặt vạt áo. Cô cảm thấy có chút ngột ngạt.
“Cô nổi tính tò mò từ khi nào vậy?”
“À… tham quan chút thôi. Anh đừng ích kỉ vậy chứ.”
“Bánh tôi đâu?”
“Ăn hết rồi.”
Lâm Tinh Kha nhìn cô. Tự nhiên nổi giận? Anh làm gì sai à?
Anh đưa Cẩm Tinh về nhà. Dù gì cô ở đây cũng không làm gì.
Ngồi trên xe, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh ánh mắt của anh. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cô gái đó chắc hẳn quan trọng lắm.
“Cô bị gì vậy? Sao im lặng thế?”
“Liên quan gì đến anh… dừng xe. Tôi muốn xuống!”

Novel79, 08/07/2024 01:03:24

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện