“Mẹ, mẹ nghĩ con nên rửa mặt bằng xi măng nào để mặt dày hơn đây?”
“Mày bị điên à con?”
Cẩm Tinh thở dài. Rốt cuộc kiếp trước cô gây ra nghiệp gì mà bây giờ phải chịu hậu quả như vậy?
Cúp máy với mẹ. Cô định ngồi xuống vẽ tiếp thì chợt nhớ đến lời nói của Lâm Tinh Kha nên đành đứng dậy đi ra ngoài.
Xuống cửa hàng tiện lợi cô định mua vài bịch khô bo nhâm nhi cho đỡ buồn miệng thì từ ở đâu một cánh tay chặn cô lại.
Cẩm Tinh trừng mắt nhìn người đàn ông xa lạ kia.
“Anh làm gì đấy?”
“Cô nhường tôi được không? Đây là bịch cuối cùng rồi.”
“Không.”
Anh nghĩ bà đây sẽ nhường cho anh à? Không bao giờ đâu nhé! Đây là món khoái khẩu của cô, lại còn là bịch cuối cùng.
“Anh buông ra. Tôi lấy trước là của tôi.”
“Không buông!”
“Hoạ sĩ, cô không được ăn cay.”
Lâm Tinh Kha không biết đến từ lúc nào mà bây giờ lại đứng đây nhìn hai người giằng co.
Cô mím môi nhìn anh rồi nhìn bịch khô bò của mình. Được! Coi như hôm nay cô xui xẻo, đợi phẫu thuật xong thì đống khô bò này cô sẽ nuốt hết vào bụng.
Chàng trai kia cầm bịch khô bò mà cười không nhịn được.
“Nè! Cô chỉ nên uống nước lọc thôi.”
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi thích.”
Bây giờ Cẩm Tinh chỉ muốn bùng nổ. Không được, cô phải nhịn. Mẹ dạy không được đánh người khác huống hồ chi đây còn là bác sĩ của mình, người đang nắm mạng mình trong tay.
Cô giật lấy chai nước rồi đi tính tiền.
“Tôi mời cô.”
“Không cần! Tránh ra.”
Tưởng bà đây không đủ tiền mua chai nước à?
Cả hai cùng đi ra ngoài. Lâm Tinh Kha nhìn biểu cảm cô mà muốn bật cười. Cơ mặt cô gái này thú vị thật.
Cô vừa định mở miệng hỏi anh cười cái gì thì đột nhiên bị anh kéo tay ôm vào lòng. Cẩm Tinh to mắt nhìn anh. Sao lại ôm cô?
“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi không nhìn đường vậy?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.