“Chị hai, chị nhớ kiểm tra “hàng tiền đạo” nhé. Tôi nghĩ gãy cũng mấy cái rồi.”
Ngoài miệng nói thế nhưng Khương Nam vẫn dìu cô đến tận nhà. Nào ngờ vừa đi được đến cửa thì thấy cánh cửa nhà bên cạnh mở ra.
Cẩm Tinh sững người.
Vốn dĩ Lâm Tinh Kha thấy cô là chuyện bình thường nhưng điều quan trọng là cạnh cô còn có người khác.
“Anh quay về lấy đồ à?”
“Ừ.”
Giọng nói anh có chút không giống thường ngày.
“Chân em bị sao vậy?”
“Bị ngã thôi. Anh không cần lo, mau đi đi kẻo trễ.”
Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dán vào bàn tay đang nắm cổ tay cô.
“À cậu ấy là người đỡ em.”
“Ừ.”
Cô hơi lo lắng. Không phải là anh… ghen chứ? Không thể nào, chỉ là đỡ thôi mà.
Cô còn đang suy nghĩ thì người nào đó đã bước tới gần trực tiếp bế cô đi vào nhà.
Khương Nam ngạc nhiên. Hắn còn nhờ lúc lại gần tên này đã nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.
Đột nhiên hắn hiểu ra điều gì đó. Khương Nam cười cười rồi rời đi, hắn cũng không làm phiền bọn họ nữa.
“Anh… anh sao lại vậy?”
“Em bị thương cũng không gọi cho anh?”
“Em sợ anh bận với lại cũng không to tát gì.”
Cô cúi đầu không nhìn anh trả lời.
Lâm Tinh Kha cau mày. Anh có chút đau lòng, cô không cần phải như thế. Anh muốn anh là người đầu tiên cô gọi khi xảy ra chuyện.
“Cẩm Tinh, anh là bạn trai em.”
“Em biết, chỉ là…”
“Em làm vậy anh rất sợ.”
Cô im bặt.
Lâm Tinh Kha đến gần ôm cô vào lòng. Lúc nãy anh thấy người đàn ông bên cạnh cô, trong lòng anh nổi lên sự sợ hãi. Anh biết sẽ không có chuyện gì nhưng thực sự anh vẫn rất sợ.
Anh biết người ta chỉ có ý tốt giúp đỡ.
Anh biết cô chỉ không muốn anh lo lắng.
Nhưng…
“Em xin lỗi. Em sẽ không như thế nữa.”
Tay cô choàng qua cổ anh. Cố gắng ôm anh chặt thêm.
“Không phải lỗi của em. Chỉ là anh quá nhạy cảm thôi.”
“Đau…”
Lúc này anh mới nhớ ra cô còn đang bị thương.
“Đi bệnh viện.”
“Em không đi được.”
Cô chỉ là không muốn đi thôi. Cô thật sự rất ghét bệnh viện.
“Vậy anh bế em đi nhé?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.