Trên mặt Thẩm Liên Thành lại không thấy có bất kỳ sự tức giận nào, ngược lại cười như không cười nhìn Thanh Nhược.
Thanh Nhược nhìn người trước mắt, rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Nàng cực nhanh đưa tay ra nắm lấy tay phải bị thương của Thẩm Liên Thành, mở bàn tay kia ra trước mặt mình.
Làn da trắng mịn như phấn, chạm vào hơi lành lạnh.
Liên Thành biểu ca trong trí nhớ của nàng, bởi vì tập võ từ nhỏ, lòng bàn tay đều là vết chai sạn, vả lại hỏa khí trong cơ thể nam tử rất lớn, huống chi hiện giờ chỉ mới đầu thu, nên nhiệt độ cơ thể sẽ không thấp như vậy.
Đối phương mặc cho Thanh Nhược nắm tay của mình, cũng không lên tiếng, đáy mắt lại chậm rãi nổi lên một lớp sương mỏng.
Ngón tay Thanh Nhược tinh tế lướt qua vết thương còn chưa kết vảy kia. Máu vẫn còn đọng lại trên đó, lộ ra càng lúc càng nổi bật trên làn da trắng nõn. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng sáng bóng, ngón tay thon dài.
Đó rõ ràng là đôi tay mà mình đã quá quen thuộc.
Thân thể Thanh Nhược run rẩy, sau đó nhẹ nhàng vùi mặt vào lòng bàn tay kia. Làn môi mềm mại rơi xuống trên vết thương, cùng rơi xuống còn có lệ nơi khóe mắt.
"Ta đến đón ngươi."
Người trước mặt mặc một thân hỉ bào, nhẹ nhàng mở miệng nói.
Rõ ràng là giọng nói nhàn nhạt của Cẩm Nhan.
"Ừ. Ta luôn chờ ngươi đến dẫn ta đi." Thanh Nhược ngẩng đầu, nhìn về Cẩm Nhan, bên môi mang theo ý cười. Trong đôi mắt đen láy kia vẫn long lanh nước, nhưng thần sắc lại rất kiên định.
Cẩm Nhan đưa tay vuốt mặt một cái, lột xuống một lớp mặt nạ mỏng như cánh ve. Nàng cẩn thận thu nó vào trong ng áo, sau đó mỉm cười trở tay nắm tay Thanh Nhược.
"Đi thôi."
"Ừ."
Cẩm Nhan kéo Thanh Nhược, xoay người đi tới trước bàn, cúi người vén lên tấm thảm trải sàn màu đỏ thêu cá chép nghịch nước dưới đất.
Một cái cửa động chỉ đủ một người đi vào xuất hiện ở trước mặt hai người.
Trên mặt Thanh Nhược thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng rất nhanh hiểu được người kia đã vì mình làm những gì.
Địa đạo được đào dốc xuống. Cẩm Nhan đưa Thanh Nhược vào địa đạo trước, sau đó mới chui vào, cũng không quên dùng tấm thảm đỏ che lại. Lối đi cũng không dốc lắm, hai người nghiêng theo lối đi mà trượt xuống.
Ngay từ lúc biết được hôn sự này, Cẩm Nhan đã quyết định thật nhanh, âm thầm ra lệnh tìm rất nhiều nhân thủ bí mật khai đào. Bởi vì tính toán thời gian, nên chỗ xuất khẩu liền lựa chọn một nơi bí mật ở phía nam thành Trường An, khoảng cách không xa cũng không gần, vừa vặn có thể kịp hoàn thành trong vòng mấy ngày.
Có lẽ do thời gian quá gấp, nên làm có chút cẩu thả, rất nhiều chỗ còn chưa kịp đè cho bằng. Trong nháy mắt, hai người đã trượt đến đáy, chân Thanh Nhược chạm được mặt đất có chút mềm xốp. Nàng thầm nghĩ cũng không cao, cần phải khom lưng mà đi, chiều rộng cũng chỉ vừa cho hai người đi qua. Cẩm Nhan đi ở bên trái Thanh Nhược, tay phải siết chặt tay của nàng, tay trái lấy ra mồi lửa đã chuẩn bị sẵn từ trước, cẩn thận dẫn nàng đi về phía trước.
"Cẩm Nhan." Giọng nói của Thanh Nhược truyền ra trong ánh sáng mờ tối, có chút buồn bã vang vọng trong địa đạo.
"Ừm." Cẩm Nhan hơi nghiêng đầu nhìn về Thanh Nhược, dung mạo rung động lòng người trong ánh lửa yếu ớt.
"Cẩm Nhan. Có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt." Thanh Nhược mở miệng, lời nói có chút không được trôi chảy, lại hướng về phía Cẩm Nhan khẽ mỉm cười.
Tay phải Cẩm Nhan siết Thanh Nhược một cái, tiếp tục dẫn Thanh Nhược đi về phía trước, giọng nói ôn nhu truyền ra: "Đứa ngốc. Ta làm sao có thể nhìn ngươi gả cho người khác." Dừng một chút: "Ngươi là của ta."
Thanh Nhược không lên tiếng, khi mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào cùng vui mừng: "Ừ, vẫn là ngươi."
"Vừa rồi ngươi muốn làm chuyện ngu ngốc, có đúng không? Nếu ta phản ứng chậm một chút, ngươi liền bị thương." Cẩm Nhan nói, trong giọng nói liền có một chút oán trách: "Lại nghĩ ra loại chủ ý ngu ngốc này."
"Vậy, nếu ta xấu xí ngươi sẽ còn thích không?"
"Không thích."
Lời nói không một chút do dự nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Ta sẽ yêu ngươi. Ai bảo do ta hại ngươi không có ai thèm lấy đây, nên phải chịu trách nhiệm thôi. Bằng không thế nhân sẽ nói: Trường Phượng công chúa bội tình bạc nghĩa."
Thanh Nhược nghe vậy mím môi cúi đầu cười.
Trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
Thẩm phủ.
Hai người mặc trang phục người hầu lén lút xuyên qua.
"Mẹ kiếp, vừa rồi không biết đứa nào dung lão tử một cái. Nếu không phải lão tử..." Một giọng nói còn khá trẻ vang lên.
"Nhỏ tiếng một chút! Có lẽ là khách nhân uống rượu say. Chuyện chủ nhân giao phó quan trọng hơn." Một giọng nói trầm ổn vang lên rất nhanh cắt lời người kia.
Giọng nói trẻ tuổi nhỏ giọng lầm bầm mấy câu, cũng không nói nữa, mà là bước theo nhanh hơn.
Chỉ chốc lát, hai người đã xuyên qua tiệc cưới, lặng lẽ đi tới hầm rượu của Thẩm phủ.
Trước mắt là từng vò rượu vẫn còn niêm phong.
"Thật nhiều rượu a. Quả là đáng tiếc." Giọng nói trẻ tuổi có chút thở dài, nói.
"Bên ngoài đã uống đến mức gần như mất đi sự phòng bị rồi. Có thể hạ dược được rồi." Giọng nói trầm thấp vẫn không hề bị lay động. Dưới ánh sáng lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn ra được nét mặt không hề có cảm xúc của hắn.
Giọng nói trẻ tuổi là một thiếu niên thon gầy chừng hai mươi tuổi, mặt gian xảo nhìn bốn phía một chút, H**g phấn chà xát tay: "Được được."
Nam tử trầm ổn hơn từ trong ng lấy ra một vật sắc nhọn thật dài. Vật kia hình dáng cực kỳ kỳ quái, đỉnh đầu rất bén nhọn, lấp lánh ánh bạc, nhưng lại rỗng ruột. Nhìn từa tựa như một cây ngân châm phóng đại, nhưng đuôi lại là hình nửa vòng tròn.
Người nọ nhắm ngay một vò rượu, vận lực đem vật đó đâm vào trên vò rượu. Lớp niêm phong trên vò rượu bị đâm xuyên một cách dễ dàng, còn thiếu niên thon gầy đã không nhịn được lấy ra một chai thuốc, mở nắp, hướng trên ngân châm đổ xuống.
Chất lỏng không màu không mùi liền theo ngân châm chậm rãi rót vào vò rượu còn chưa khai phong.
Hai người phối hợp đem mấy chục vò rượu trong hầm rượu đều hạ dược, rồi mới hài lòng rời đi.
Giọng nói đắc ý của thiếu niên thon gầy mơ hồ truyền ra trong bóng tối: "Tất cả chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay của chủ nhân! Hắc hắc..."
Cẩm Nhan cùng Thanh Nhược đi một mạch, ước chừng qua một nén nhang, trước mặt liền loáng thoáng có ánh sáng.
"Sắp đến rồi." Cẩm Nhan quay đầu nhìn về Thanh Nhược nói.
"Ừ." Thanh Nhược gật đầu một cái.
Chỉ chốc lát, trước mắt ánh sáng càng rõ. Một sợi dây xuất hiện ở trước mặt hai người.
"Chờ ta lên trước." Cẩm Nhan dặn dò, đồng thời đưa tay kéo kéo sợi dây treo ở cửa động.
Có tiếng chuông khẽ vang lên ở cách đó không xa.
Bên ngoài liền có động tĩnh.
"Là công chúa trở lại."
Trong lúc nói chuyện, thì sợi dây lay động, Cẩm Nhan siết chặt dây, tù từ được kéo lên.
Đợi Cẩm Nhan vừa lên đến nơi, sợi dây liền được thảy xuống lần nữa. Giọng nói của Cẩm Nhan vang lên bên tai Thanh Nhược: "Nhược nhi, lấy sợi dây thắt ở ngang hông. Siết chặt, chúng ta sẽ kéo ngươi lên."
Thanh Nhược nghe lời làm theo.
Độ cao ước chừng khoảng hai thân người. Thanh Nhược được sợi dây kéo mới phát hiện Cẩm Nhan đã tính toán từ trước. Vì mình sức yếu nên cũng không thể hoàn toàn nắm được sợi dây, cũng may có phần eo chịu một phần lực, nên mới có thể miễn cưỡng lên đến cửa động.
Thanh Nhược vừa lên đến cửa động, liền có một bàn tay đưa tới trước mặt nàng.
Thanh Nhược buông ra một tay đang nắm sợi dây, đem tay của mình bỏ vào lòng bàn tay của Cẩm Nhan.
Sau một khắc, mình rơi vào một cái ôm quen thuộc.
Thế giới lập tức sáng lên.
Thanh Nhược hiếm khi nhìn thấy Cẩm Nhan mặc y phục nào ngoài màu trắng.
Chỉ thấy người trước mắt mặc một thân y phục tân lang màu đỏ sậm, mi mục thanh đạm cao nhã, mái tóc được buộc lên theo kiểu nam tử, tô điểm cho làn da trắng nõn càng lúc càng linh động tuấn tú. Mà trước ng thêu một con kỳ lân tinh xảo bằng chỉ vàng.
Thanh Nhược bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói: "Cẩm Nhan...y phục này cũng rất hợp với ngươi."
Bạch Phong đứng một bên không nhịn được cười nói: "Thanh Nhược cô nương không biết đó thôi, vì để may kịp bộ y phục tân lang giống nhau như đúc này, mà làm cho cả đội tú nữ mệt gần ૮ɦếƭ."
Thanh Nhược thu lại thần sắc trên mặt, nhìn về Cẩm Nhan.
Đúng rồi. Tuy nàng không biết hết toàn bộ, nhưng cũng có thể đoán được, mặc dù xem ra chỉ là giả trang thành Thẩm Liên Thành thôi, nhưng thực tế lại gặp phải rất nhiều khó khăn. Thời gian lại gấp rút như vậy.
Cẩm Nhan thấy Thanh Nhược nhìn nàng, khẽ mỉm cười, đáy mắt lại thoáng qua một chút lo âu.
"Cẩm Nhan, bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Thanh Nhược hỏi.
Cẩm Nhan có chút trầm mặc mím môi.
Thanh Nhược dường như nghĩ tới điều gì, hơi đổi sắc mặt.
Quả nhiên, Cẩm Nhan mở miệng, giọng nói trầm thấp: "Nhược nhi. Ngươi cùng Bạch Phong rời đi trước, ta còn một số việc phải xử lý, xong việc sẽ đi tìm ngươi."
Thanh Nhược nhìn Cẩm Nhan thật sâu một cái, bỗng nhiên nói: "Ngươi lại muốn bỏ ta lại, một mình đi mạo hiểm sao?"
Cẩm Nhan khẽ thở dài, sau đó lắc đầu một cái, đưa tay kéo tay của Thanh Nhược lại, nhỏ nhẹ nói: "Nhược nhi, nếu ta đoán không sai, lý do Thẩm Liên Thành cưới ngươi là vì muốn chờ ta xuất hiện mang ngươi đi. Như vậy, hắn mới có thể thực hiện chuyện tiếp theo một cách tốt hơn. Hắn không đơn giản, cũng nhất định vẫn còn bày ra những âm mưu sâu hơn ở những nơi khác."
"Ta sẽ không bỏ đi một mình. Ngươi đã nói...chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt." Thanh Nhược cố chấp nhìn Cẩm Nhan nói.
Cẩm Nhan ôn hòa nhìn Thanh Nhược, cúi người qua hôn trán của nàng.
"Nhược nhi. Đây là lần cuối cùng. Chờ giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ sống cùng nhau, không bao giờ ly tán nữa. Đến lúc đó, chúng ta có thể đi Lạc Dương tìm Hoa Dao các nàng, không trở về hoàng cung nữa. Được không? "
Trong mắt Thanh Nhược ngập nước. Đè nén sự chua xót dâng trào trong lòng, lắc đầu một cái.
"Ta không muốn...lại nhìn một mình ngươi đi mạo hiểm. Ta không làm được."
Môi Cẩm Nhan rơi vào trên môi Thanh Nhược. Mềm mại. Ôn tình.
"Một lần cuối cùng. Tha thứ ta, có được không?"
Lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Thanh Nhược.
Tiếp theo trong chớp mắt, Thanh Nhược chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt bỗng chốc tối lại, thân thể mềm xuống, được Cẩm Nhan đưa tay ôm vào trong lòng.
Cẩm Nhan cúi đầu nhìn chằm chằm Thanh Nhược, đưa tay phải lên chậm rãi xoa nhẹ mi mắt tinh tế của đối phương.
Bạch Phong ở một bên không đành lòng mở miệng nói: "Công chúa...như vậy có thể hay không..."
"Không sao. Ta tự có tính toán. Chuyện này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những lần trước, tuyệt đối không thể để Nhược nhi bị liên lụy." Cẩm Nhan dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Bạch Phong nói: "Vừa rồi cám ơn nhiều. Ngươi biết ta không nỡ ra tay." Nói xong, nàng cẩn thận đở Thanh Nhược đến trước mặt Bạch Phong, "Ngươi đưa nàng đi Lạc Dương trước. Có lẽ không quá hai ngày sẽ có kết quả."
Bạch Phong đưa tay nhận lấy Thanh Nhược bị chính mình đánh bất tỉnh, nhức đầu nhíu mày một cái, nhưng cũng không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Sau nửa canh giờ.
Thanh Nhược khó khăn mở mắt ra.
Thân thể có chút chấn động. Thanh Nhược chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức không thể tả, mí mắt cũng rất nặng. Vậy mà trong lòng tựa như bị vật gì đè ép, nặng đến mức không thể cử động.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Thanh Nhược liền nhớ lại chuyện trước khi mình bị ngất xỉu, hoảng sợ lập tức ngồi dậy.
"Dừng...xe." Thanh Nhược chống người, lảo đảo lắc lư đứng lên, bị Bạch Phong ở một bên nhanh tay lẹ mắt giữ lại.
"Thanh Nhược cô nương, chúng ta đã ra thành Trường An. Cứ nghe theo lời công chúa thôi..." Bạch Phong khuyên nhủ.
Thanh Nhược nhìn Bạch Phong, đáy mắt mang theo vẻ bi thương: "Nghe nàng cái gì? Để cho nàng một mình đi mạo hiểm? Ngươi là trợ thủ đắc lực của nàng, thời khắc quan trọng như vậy mà còn lãng phí thời gian ở trên người ta?"
"Đối với công chúa mà nói, cô nương mới là quan trọng nhất."
"Vậy thì như thế nào? Nếu nàng không cẩn thận bị...ta nhất định cũng sẽ đi theo nàng." Thanh Nhược bỗng khổ sở cười một tiếng: "Hà tất phải như vậy."
Bạch Phong trầm mặc, có chút không đành lòng.
"Dừng xe!" Thanh Nhược đẩy Bạch Phong ra, muốn đưa tay vén lên màn xe.
Bạch Phong kinh hãi, vội vàng kéo Thanh Nhược lại, sợ nàng đứng không vững rơi xuống xe.
Thanh Nhược nhìn Bạch Phong, trên mặt thoáng qua một tia quyết tuyệt nói: "Lần này, cho dù phải nhảy xe, ta cũng nhất định phải trở về. Ngươi cản ta được nhất thời, nhưng cản được cả đoạn đường sao?"
"Thanh Nhược cô nương..."
"Ta biết. Những chuyện này đều có liên quan đến Liên Thành biểu ca. Mà ta nhìn người không thấu, lại là người gián tiếp dẫn đến tình huống như hiện tại. Tuy ta không biết phải làm gì, nhưng cho dù là chờ, ta cũng muốn chờ trong thành Trường An." Giọng nói của Thanh Nhược dần dần nhỏ xuống: "Như vậy, liền có thể gần nàng hơn một chút."
Bạch Phong nhìn Thanh Nhược như vậy, có chút chần chừ.
"Hu..."
Ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng nói của người đánh xe, xe ngựa thắng gấp, làm cho hai người trong xe đều lảo đảo, ngã xuống chỗ ngồi.
"Sao vậy?" Bạch Phong vội vàng lên tiếng hỏi.
Còn chưa đợi ám vệ giả trang thành phu xe mởmiệng, một giọng nói dịu dàng quen thuộc liền vang lên bên ngoài xe: "Làta!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.