Ở đại sảnh Hình bộ.
Hoa Dao ngồi xổm dưới đất, trừ khử độc tố trên vết thương của Thẩm Liên Thành, cuối cùng cũng dần dần cầm được máu. Nàng lấy ra kim sang dược, rắc đều bột màu vàng nhạt kia lên miệng vết thương trên eo của Thẩm Liên Thành, bên tai truyền tới một Tiếng rê* đau đớn. Bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt của Thẩm Liên Thành trở nên tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, dùng sức cắn môi, chịu đựng sự co rút mãnh liệt của bắp thịt ở phần eo. May mắn là không lâu sau nơi đó lại truyền tới cảm giác mát lạnh xoa dịu cảm giác đau đớn, nên mới giúp hắn dễ chịu hơn một chút.
Hoa Dao không hề ngước mắt, cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của Thẩm Liên Thành, nàng chỉ trầm mặt, tay chân thuần thục quấn băng vải ngang hông cho hắn, sau đó "rất dịu dàng" thắt chặt một cái. Động tác này của nàng lại làm cho Thẩm Liên Thành phải kêu lên một tiếng, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không dám oán trách điều gì.
"Được rồi." Tâm tình Hoa Dao không tốt, bỏ lại một câu như thế rồi đứng thẳng lên.
"Đa tạ." Thẩm Liên Thành khách khí hướng đối phương nói cám ơn. Có điều, hắn nhìn thấy sắc mặt Hoa Dao không có chút nào lay động, cũng biết điều không nói thêm gì nữa, tự đem y phục của mình khép lại.
Hoa Dao lại đưa mắt nhìn lên người Thẩm Liên Thành, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đến mức làm cho Thẩm Liên Thành không biết sao lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, hiển nhiên hắn thừa biết nữ tử trước mặt này tuyệt đối không phải là có hứng thú với hắn, ánh mắt này càng giống như là thăm dò hơn.
"Dáng vẻ thật chẳng ra làm sao. Nghe nói ngươi ở sân săn bắn cầu hôn tiểu Thanh Nhược hả?" Hoa Dao thu hồi ánh mắt đánh giá, bỏ lại một câu.
Thật ra, mùa thu săn bắn lần này, Cẩm Lân muốn dẫn Hoa Dao theo, chẳng qua là Hoa Dao vốn dĩ cũng chẳng có hứng thú đi thưởng thức những hoàng thân quý tộc kia trổ tài cái gì, không bằng ở Tẫn Hoan điện cùng Ảnh Chi của nàng làm chút chuyện vui vẻ còn hơn, vì vậy nàng rất dứt khoát cự tuyệt đề nghị của Cẩm Lân, cũng rất uyển chuyển lấy cớ nói kinh nguyệt trong người, không thích hợp xuất hành, Cẩm Lân nghe lý do này xong cũng không cưỡng cầu nữa. Có điều, chuyện liên quan tới Thẩm Liên Thành cùng Thanh Nhược ngay lập tức liền truyền đến tai Hoa Dao, ngược lại để cho Hoa Dao cảm thấy buồn cười. Hôm nay, nàng nhìn thấy người trong cuộc, thấy thế nào cũng so ra kém hơn Cẩm Nhan một phần, than thở ngay cả một chút khả năng cạnh tranh cũng không có, khiến cho vở kịch đặc sắc này cũng giảm đi mấy phần.
Thật ra thì đây cũng là do Hoa Dao thiên vị mà thôi. Tuy Thẩm Liên Thành so ra kém Cẩm Nhan, nhưng so với những nam tử khác hắn vẫn là tuấn lãng phi phàm. Dáng người cao ráo, phong tư nho nhã, hơn nữa văn thì có thể huy mực, võ thì có thể ngăn địch, so với những người đồng trang lứa, hắn cũng được xem là người tài ba. Chỉ là do Hoa Dao yêu cầu quá cao mà thôi, lại xem trọng Cẩm Nhan và Thanh Nhược, hơn nữa lần này bởi vì chuyện của Thẩm Liên Thành mà làm cho chuyện của nàng và Ảnh Chi bị bại lộ, tất nhiên trong lòng rất không ưa người này.
Thẩm Liên Thành nghe vậy không khỏi ngẩn ra, cười khổ, sau đó gật đầu một cái: "Tại hạ xấu xí, không vào được mắt cô nương. Người cầu hôn tiểu Nhược nhi chính là tại hạ."
"Xem như ngươi cũng còn có chút biết mình biết ta, biết bản thân xấu xí", Hoa Dao nói chuyện cũng không khách khí, "Có điều, ngươi quả thật không xứng với tiểu Thanh Nhược."
Thẩm Liên Thành lắc đầu một cái, ánh mắt tịch mịch nói: "Trong lòng của Liên Thành, tiểu Nhược nhi cũng là tốt nhất, chẳng qua là đem nàng giao cho người khác, tại hạ thực sự không yên lòng. Sau khi nàng vào cung, tại hạ liền vô cùng lo lắng. Lần trước tiểu Nhược nhi bị cuốn vào sự kiện Trường Phượng công chúa bị trúng độc, hậu cung thì không cho phép ra vào, thiên lao lại không chịu thả người, tại hạ chỉ có thể lòng như lửa đốt." Dừng một chút, Thẩm Liên Thành ngẩng đầu nhìn Hoa Dao hỏi: "Cô nương là bằng hữu của tiểu Nhược nhi sao? Ngươi có biết nàng nói có người yêu là thật hay không?"
Con ngươi Hoa Dao chuyển một cái, gật đầu nói: "Nàng nói có thì là có."
"Là ai?" Thẩm Liên Thành gắng gượng muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ bên hông vô cùng đau đớn, chỉ là ngồi xuống thôi đã là dùng hết khí lực.
Hoa Dao liếc Thẩm Liên Thành một cái, thần sắc không có một chút đồng tình nào: "Nếu ngươi làm vết thương chảy máu lại, ta cũng mặc kệ. Ngươi muốn biết thì tự mình đi hỏi, trong lòng nàng có ai, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi và ta cũng chẳng phải bằng hữu. Hơn nữa, ngươi làm hư chuyện của ta, ta sẽ tính sổ với ngươi sau, hừ!"
"Cần gì tính sổ sau, lúc này không tính, còn chờ khi nào?" Giọng nói nhàn nhạt truyền tới, dẫn đến nhóm người Hoa Dao quay đầu lại nhìn.
Bước vào chính là nhóm người Cẩm Lân và Cẩm Nhan. Còn người lên tiếng, tất nhiên là Cẩm Nhan.
Hoa Dao thấy Cẩm Lân bên cạnh Cẩm Nhan, mặt lập tức trầm xuống, hờ hững lướt mắt qua, cũng không thèm nhìn một cái, chỉ cùng Cẩm Nhan nói: "Mấy chuyện tính sổ vẫn là để công chúa làm thôi."
Tính ra món nợ của ngươi so với ta nhiều hơn. Hoa Dao thầm nói trong lòng.
Cẩm Lân thấy Hoa Dao đối xử mình như vậy, tuy là đã nằm trong dự liệu nhưng trong lòng vẫn là mất mát, chỉ có thể thở dài, cân nhắc đợi chuyện này xử lý xong, liền thử đi cầu hòa.
Cẩm Nhan cũng không tiếp lời Hoa Dao, chỉ đi tới trước mặt Mặc Vũ vẫn đang trầm mặc đứng sau lưng Thẩm Liên Thành.
"Công chúa." Mặc Vũ cúi đầu.
"Ừm." Trên mặt Cẩm Nhan không thấy rõ tâm tình, nàng chỉ là nhìn Mặc Vũ, rồi bỗng không đầu không đuôi bỏ xuống một câu: "Nói."
Mặc Vũ không ngẩng đầu, im lặng một lát, mới nói: "Mặc Vũ đã để cho Bạch Phong và Tử Lôi giải thích với công chúa rồi."
"Ta biết." Ánh mắt Cẩm Nhan sâu thêm mấy phần, "Có vài chỗ không rõ, ta muốn nghe ngươi giải thích."
Mặc Vũ đột nhiên quỳ xuống: "Mặc Vũ bất lực, xin công chúa trừng phạt."
"Chuyện không đơn giản như vậy, ta không trách ngươi. Ngươi đứng lên. Nhân tiện hoàng thượng cũng ở đây, ngươi cứ đem hết mọi chuyện kể rõ ràng."
"Vâng." Mặc Vũ theo lời đứng lên, bắt đầu thuật lại.
Lúc đó là nửa đêm, Mặc Vũ vẫn không hề buông lỏng cảnh giới giống như những ngục tốt kia. Nàng biết chuyện mà công chúa an bài luôn có đạo lý của nó. Quả nhiên, rất nhanh bên ngoài liền có tiếng động lạ. Mấy ngục tốt đi ra ngoài nhìn, nhưng không một ai trở lại. Mặc Vũ vẫn kiên trì canh giữ ở trước phòng giam của Hứa Lệnh Văn. Ở nơi này, trừ phi có chìa khóa, chứ nếu không rất khó chặt đứt song sắt bằng thép kia.
Nhưng mà thế sự khó lường. Bình tĩnh như Mặc Vũ là thế, nhưng sau khi nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói của một nữ tử lại vẫn xông ra ngoài.
Mặc dù đã bao nhiêu tháng không gặp, nhưng giọng nói ấy lại chưa từng phai mờ trong ký ức của nàng nửa phần, giờ phút này nghe được, vẫn là rõ ràng như thường.
Nữ tử mà mình chôn chặt trong lòng.
Vì vậy một khắc đó, đầu óc Mặc Vũ tức thì trở nên trống rỗng. Lúc nàng lấy lại tinh thần, thì người đã không thể khống chế mà chạy ra ngoài rồi.
Xuất hiện ở trước mặt lại không phải là tiểu Hâm mà nàng triêu tư mộ tưởng, mà là một nữ tử áo đen che mặt. Thần sắc Mặc Vũ có chút vội vàng, liền mở miệng hỏi: "Tiểu Hâm đâu?"
Nữ tử áo đen cũng không nói lời nào, chỉ cười một tiếng, sau đó xông lên liền thi triển chiêu thức.
Mặc Vũ lập tức liền ý thức được không ổn, muốn trở về, nhưng lại bị nữ tử kia quấn lấy.
Công phu của nữ tử kia không bằng nàng, nhưng đấu pháp lại vô cùng độc ác, tuy Mặc Vũ nóng lòng, nhưng nhất thời vẫn không thể thoát thân. Hai người rất nhanh qua hơn trăm chiêu, trên người nữ tử kia cũng bị Mặc Vũ đả thương, nhưng lại tựa như không có chút cảm giác nào mà vẫn tiếp tục tấn công Mặc Vũ.
Mặc Vũ cũng không muốn ***, trong lúc đang đánh nhau, bên tai bỗng nghe được trong thiên lao truyền tới tiếng thét, trong lòng càng lúc càng nôn nóng, rốt cuộc sau khi đá một cước vào nữ tử kia, nàng liền xoay người chạy về thiên lao, lại đúng lúc gặp phải Hứa Lệnh Văn cùng một nam tử ngụy trang thành ngục tốt ở cửa. Mặc Vũ suy nghĩ một chút liền hiểu được, hướng hai người ra tay, muốn cản bọn họ lại.
Đao quang kiếm ảnh. Lại không biết sao vẫn cứ giằng co, nàng không cách nào bắt lại bọn họ.
Việc khiến Mặc Vũ kinh ngạc chính là võ công của Hứa Lệnh Văn cao thâm hon rất nhiều so với nàng dự đoán, kiếm thế cũng có chút sắc bén ngoan tuyệt, nét mặt trầm tĩnh, hoàn toàn không giống hèn yếu bất lực như lúc bị bắt. Có lẽ bởi vì khi đó rất đông thị vệ, nên hắn cố tình tỏ ra yếu thế, để tìm cơ hội tốt chạy trốn.
Một lát sau, nữ tử áo đen kia cũng chạy tới gia nhập chiến cuộc, thế giằng co lập tức bị phá vỡ. Mặc Vũ hai tay khó địch lại ba người, chống đỡ từ từ trở nên tốn sức hơn, cuối cùng vẫn là bị đối phương tìm được khe hở, trên người bị đâm hai nhát, tuy tránh được chỗ yếu hại, nhưng động tác lại chậm đi không ít.
Thừa dịp này, ba người nhanh chóng đem Mặc Vũ đánh lui mấy bước, phi thân nhảy lên, không tiếp tục dây dưa với Mặc Vũ nữa.
"Ngươi nói ngươi nghe được giọng nói là của Lăng Kỳ Hâm sao?" Cẩm Nhan nghe xong Mặc Vũ tự thuật, hơi chau mày hỏi.
"Vâng." Mặc Vũ cúi đầu, tuy không thấy rõ biểu lộ, nhưng vẫn bị ba chữ chôn ở đáy lòng kia nặng nề ép đến mức thân thể cứng đờ.
Cẩm Nhan cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, đáy mắt gợn sóng.
Trước đó Cẩm Lân đã biết rõ lịch trình của Cẩm Nhan ở Tô Châu, cũng đại khái nghe qua người tên Lăng Kỳ Hâm này, bấy giờ không khỏi có chút kinh ngạc: "Lăng Kỳ Hâm không phải ở Lạc Dương sao? Sao lại xuất hiện ở bên ngoài thiên lao?"
"Sợ rằng đã bị bắt đến Trường An."
Thân thể thẳng tắp của Mặc Vũ run lên, nhưng khó mà phát hiện ra.
"Hứa Lệnh Văn tất nhiên cùng chuyện của Ninh gia ờ Tô Châu thoát không khỏi liên quan, nếu không những người đó cũng sẽ không nghĩ đến dùng Lăng Kỳ Hâm tới nhiễu loạn tinh thần Mặc Vũ, từ đó thành công cứu đi Hứa Lệnh Văn." Cẩm Nhan trầm ngâm nói, lại vỗ nhẹ Mặc Vũ, giọng nói nhu hòa một chút: "Đừng lo lắng, nàng sẽ không có chuyện gì."
Cẩm Lân nghe được lời của Cẩm Nhan, chân mày không khỏi nhíu lại thật chặt. Chuyện của Ninh gia vẫn chưa thể bắt được người giật dây, Ninh phi cũng vì bảo vệ người này mà tự vận, tất cả manh mối đều đứt hết. Cuối cùng hôm nay lại có chút manh mối, nhưng đối phương lại vượt ngục chạy mất. Thật sự là rất nhức đầu.
Tầm mắt Cẩm Nhan bỗng rơi vào trên người Thẩm Liên Thành đang nằm dưới đất.
Thẩm Liên Thành lại một lần nữa chịu đựng ánh mắt chèn ép của Cẩm Nhan, trên lưng ướt sũng mồ hôi lạnh, luống cuống nhìn lại Cẩm Nhan.
Khóe môi Cẩm Nhan nở ra một nụ cười như có như không, sau đó chậm rãi đi tới bên người Thẩm Liên Thành.
"Thẩm Liên Thành, ngươi có biết tội của ngươi không?" Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ miệng Cẩm Nhan.
Thẩm Liên Thành cắn răng miễn cưỡng đứng dậy, sau đó quỳ gối trước mặt Cẩm Nhan. Động tác này nếu so với lúc khỏe mạnh tất nhiên là quá đỗi bình thường, nhưng giờ khắc này lại rất khó nhọc.
"Bẩm công chúa, Liên Thành...không biết có tội gì." Thần sắc trên mặt Thẩm Liên Thành vốn đã tái nhợt, giờ đây làm động đến vết thương, lại càng thêm khó coi, nhưng vẻ mặt vẫn bất khuất, hiện ra khí phách.
"Ngươi khi quân phạm thượng, ngụy tạo thành tích, lừa dối hoàng thượng, đó không phải là tội sao?" Cẩm Nhan rũ mắt nhìn Thẩm Liên Thành đang cúi đầu, chậm rãi nói.
"Liên Thành cũng không biết chuyện này, xin hoàng thượng và công chúa minh xét." Thẩm Liên Thành lại cúi đầu thấp xuống chút nữa, gần như sắp chạm đến sàn nhà, giọng nói vẫn kiên định.
"Vậy sao?" Ánh mắt Cẩm Nhan càng trở nên u ám, bỗng nhiên nói: "Người đâu, mang hình cụ tới!"
"Hoàng tỷ thật muốn dụng hình sao?" Cẩm Lân nhìn nét mặt điềm tĩnh của Thẩm Liên Thành, nhất thời có chút không đành lòng.
"Không dụng hình thì làm sao nhận tội?" Cẩm Nhan nhàn nhạt nói.
Một bên Hoa Dao đã sớm nhìn có chút hả hê, tìm cái ghế ngồi xuống, bắt chéo chân dựa vào lưng ghế. Nàng thầm nghĩ xem ra cũng không cần chờ tính sổ sau, bây giờ là có thể tính rồi.
Trong lúc chờ Cẩm Nhan và Cẩm Lân ngồi xong, thị vệ đã cầm tới hình cụ, ném đến trước mặt Thẩm Liên Thành.
Một thị vệ trong đó ôm quyền hướng Cẩm Lân và Cẩm Nhan ngồi ở phía trên, hỏi: "Không biết dụng hình gì trước?"
"Kẹp trước đi." Giọng nói của Cẩm Nhan không có một chút rung động nào.
Mắt Thẩm Liên Thành giật giật hai cái, trên mặt gần như bị hút cạn máu.
"Vâng." Hai thị vệ tay chân nhanh nhẹn chia ra mỗi người cầm một đầu kẹp, cố định ở mắt cá chân của Thẩm Liên Thành, có thể thấy động tác rất thuần thục, dày dạn kinh nghiệm.
Cẩm Nhan hững hờ liếc qua vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Liên Thành, nói: "Thẩm Liên Thành, bổn cung hỏi nữa ngươi lần nữa, ngươi có phải là đồng đảng của Hứa Lệnh Văn hay không?"
"Không phải. Từ trước đến giờ Liên Thành đều không hề giả dối, làm hết thảy cũng chỉ vì Thanh Nhược biểu muội, tuyệt đối không dám lừa gạt hoàng thượng và công chúa, phạm vào tội tày đình này."
Cẩm Nhan nghe vậy, thần sắc trở nên lạnh như băng.
"Nếu đã như thế, thì dụng hình thôi."
Sợi dây ở hai đầu kẹp trong nháy mắt bị kéo căng, ba cây côn siết chặt mắt cá chân. Thẩm Liên Thành nghiến răng, trên môi rất nhanh liền chảy máu, trong chớp mắt, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được nữa, kêu thành tiếng.
Tiếng la trầm trầm đau đớn vang vọng trong đại sảnh Hình bộ.
"Dừng." Lên tiếng là Cẩm Lân, hắn nhìn thấy Hoàng tỷ không hề có ý định kêu dừng, sợ nếu cứ kẹp tiếp như vậy chân của Thẩm Liên Thành sẽ bị phế, nên vẫn là ngăn lại.
Lúc này hai thị vệ mới ngừng tay.
Thẩm Liên Thành té xuống đất thở dốc, thời gian tuy không lâu, nhưng mắt cá chân cũng đã máu thịt be bét.
"Nghĩ thế nào?"
Thẩm Liên Thành nhắm nghiền mắt, thân thể run rẩy, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Liên Thành...bị oan."
Vẻ mặt Cẩm Nhan vẫn lạnh lùng, đưa ngón tay ra chỉ roi da nằm dưới đất, nhẹ nhàng nói: "Thế tiếp theo dùng roi vậy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.