Môi Cẩm Nhan khẽ chạm đến đôi mắt khép hờ của Thanh Nhược. Gương mặt kia đã không còn lạnh lùng băng giá như trước nữa mà đã trở nên ấm áp.
Mặt Thanh Nhược vẫn chưa hết đỏ, ng vẫn còn phập phồng không dứt, khi cảm nhận được có vật gì mềm mại trên mí mắt, nàng không khỏi mở mắt ra.
Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của nữ tử đang nằm trên người mình dường như hơi dịu đi một chút, chỉ là vẫn không mở miệng, chỉ có hơi thở ấm áp phả lên gương mặt nóng ran của mình, khiến nàng cũng cảm thấy hơi thở kia cũng trở nên nóng hổi. Y phục màu trắng kia bị Thanh Nhược nắm quá chặt làm cho hơi nhăn nhúm, nhưng ánh sáng lại không giảm đi chút nào. Thanh Nhược nhìn không thấu thần sắc của Cẩm Nhan, nàng có chút không dám xác định nhưng vẫn là lên tiếng, bởi vì vẫn còn thở hổn hển nên lời nói có chút run run, nghe vào tai lại có một loại ám muội đặc biệt nào đó.
"Cẩm Nhan." Thanh Nhược thử dò xét kêu một tiếng.
"Ừm." Đáp lại là một tiếng không nhẹ không nặng. Tầm mắt vẫn rơi vào trên mặt Thanh Nhược, dường như muốn nhìn xuyên qua mới thôi.
Thanh Nhược đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Có thể...đừng tức giận?"
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương nhuộm đỏ nửa bầu trời, ngay cả tia sáng chiếu vào cũng đỏ như trái quất. Thanh Nhược nằm ngửa trên giường ngọc, trong con ngươi đen láy phản chiếu một chút ánh sáng đỏ cam, sáng lấp lánh. Lông mi cong vút kia bởi vì chủ nhân của nó thấp thỏm mà trở nên hơi run rẩy, thỉnh thoảng có vài tia sáng đứt quãng lọt vào đôi mắt to tròn đó. Dưới ánh nắng màu đỏ cam ấy, nhất thời cũng không thể phân biệt rõ rốt cuộc gò má của nàng ửng đỏ là bị ảnh hưởng từ cái gì. So với mấy tháng trước, khuôn mặt kia đã hơi mập lên một chút, nhưng lại không được bầu bĩnh như tiểu hài nhi của thuở ban đầu nữa, chiếc cằm thon gầy không ít, đôi mắt to tròn kia càng lúc càng có thần, làm người ta thương yêu.
Không biết sao, Thanh Nhược cảm thấy ánh mắt của Cẩm Nhan có chút nóng rực, lúc này con ngươi trong veo màu hổ phách kia lại trở nên sâu đến không nhìn thấy điểm đáy, gần như muốn đem mình kéo vào đó. Dưới ánh nhìn chăm chú như thế, thân thể vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại cũng có chút bất an, huống chi...ngón tay kia vẫn không hề nhúc nhích, vẫn chôn trong cơ thể mình, nóng đến mức tựa như cùng thân thể của mình hòa thành một thể.
"Cẩm Nhan?" Thanh Nhược không nhịn được lại lên tiếng gọi.
Thanh Nhược nhìn thấy ánh mắt Cẩm Nhan hơi lay động, tựa như hồi thần.
Thanh Nhược đang muốn mở miệng, Cẩm Nhan lại cúi đầu xuống, đôi môi mỏng rơi trên mắt Thanh Nhược. Thanh Nhược theo bản năng liền nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, môi Cẩm Nhan đã rời khỏi mắt của Thanh Nhược, nhẹ nhàng rơi vào chóp mũi của nàng.
Khi hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, Thanh Nhược có chút hơi nhột. Nàng không nhịn được lại trừng mắt nhìn.
Sau đó, đôi môi kia theo làn da của Thanh Nhược trượt xuống, cuối cùng đặt lên môi của nàng.
Thanh Nhược hưởng thụ hơi khép mắt lại, phát ra một Tiếng rê* nhẹ.
Một nụ hôn sâu.
Lưỡi quấn quýt gần như hận không thể đem đối phương nuốt vào.
Thân thể Thanh Nhược lại dần dần nóng lên, thần trí bị nụ hôn đầy tính xâm chiếm kia kéo xuống thật sâu, bởi vì hít thở khó khăn mà đại não có chút chậm chạp. Nhưng khi Thanh Nhược bị cảm giác khó nhịn chậm rãi dâng lên mà theo bản năng giật giật thân thể, thì đầu lại tựa như bị đập một gậy, cảm giác choáng váng không ngừng cuộn trào.
Thanh Nhược gần như quên mất ngón tay kia vẫn còn trong thân thể của mình. Chúng đã sớm tiến vào theo từng nhịp thở của mình, khiến cho người ta quên đi thực tại. Ngay lúc mình khẽ động, chúng lại như thiên lôi câu động địa hỏa*, chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể của mình.
[Thiên lôi câu động địa hỏa: sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người.] Môi Cẩm Nhan không hề rời khỏi, vẫn hôn lấy Thanh Nhược.
Thân thể Thanh Nhược lại trở nên ***, tựa như khúc gỗ bị cuốn theo dòng nước chảy xiết, trên căn bản không thể vào được bờ, cả người cứ trôi lơ lửng, ý thức cũng dần dần bay mất, chỉ còn lại bàn tay siết càng lúc càng chặt.
Đôi môi kia thật nóng bỏng. Ngón tay kia cũng thật nóng bỏng.
Nước trong thân thể lại tuôn ra lần nữa, K**h th**h niềm khoái hoạt càng lúc càng nhiều, thân thể Thanh Nhược đều trở nên run rẩy dưới sự tấn công của môi lưỡi Cẩm Nhan, dẫn đến toàn bộ cơ thể cũng run lên bần bật dưới ngón tay của nàng. Mà càng như vậy thì sự K**h th**h kia lại càng mãnh liệt, thân thể cũng càng lúc càng run rẩy dữ dội.
Tất cả những Tiếng rê* rỉ vừa phát ra liền bị nuốt mất. Hết thảy lý trí vừa kéo trở về lại bị đánh tan. Thanh Nhược chỉ cảm thấy cả người như bị ném vào dòng nước vô tận vô biên, bên tai là tiếng nước chảy, miệng mũi đều bị nước nhấn chìm, từng làn sóng xô tới, rồi lại lui đi, tràn ngập thân thể của mình, đem mình cuốn vào vòng xoáy mãnh liệt, sau đó xoay tròn. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là nắm chặt không buông vật thể duy nhất trước mắt, giống như bắt lại một cọng cỏ duy nhất để cho mình không đến nỗi bị dòng nước cuốn trôi.
Thân thể Thanh Nhược chẳng biết lúc nào đã bám thật chặt lấy Cẩm Nhan, run rẩy dưới nụ hôn của nàng, run rẩy khi lên đến cao triều.
Chờ đến đợt sóng cuối cùng trôi qua, thân thể đều bủn rủn, sự cuồng loạn kia cũng theo dòng nước rút đi, lý trí mới từ từ trở về. Vật mềm mại trên môi cũng không còn nữa, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của người kia cùng hơi thở gấp gáp của mình đan xen vào nhau, phân không rõ là của ai.
Thanh Nhược khó khăn mở mắt. Trong ánh mắt mê loạn kia, thần quang đều tan rã, con ngươi đen láy *** như có thể chảy ra nước. Chân đang treo trên người Cẩm Nhan cũng vô lực mà rơi xuống, đôi tay cũng rủ xuống bên cổ Cẩm Nhan, không làm được gì nữa.
Môi Thanh Nhược hơi hé mở, nói ra cũng chỉ là một giọng khàn khàn yếu ớt, nhất thời lại không có cách nào lên tiếng. Thanh Nhược nhắm mắt, hít thật sâu mấy hơi, lại nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được cổ họng khô khốc khôi phục một chút, mới mở mắt ra, nhìn Cẩm Nhan, khó nhọc nói: "Cẩm Nhan...ngươi...lấy tay ra ngoài trước."
Nói xong, nàng liền ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn Cẩm Nhan. Gò má kia đỏ lên như trái quất dưới ánh tà dương, trên đó vẫn còn hiện đầy dấu vết T*nh d*c, mà hàng mi kia không ngừng rung động, dường như không cách nào tiếp nhận một màn vừa rồi.
Không cách nào tiếp nhận bản thân chỉ vì một nụ hôn lại tự mình đưa đến đầu ngón tay đó, nở thành một đóa hoa.
Không đợi Cẩm Nhan mở miệng, bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, đồng thời vang lên giọng nói của Bạch Phong.
"Công chúa?"
Sau một hồi trầm mặc, Cẩm Nhan mới mở miệng: "Chuyện gì?"
Tiếng nói khàn khàn. Giọng điệu trầm thấp.
Bạch Phong tựa như ngớ ngẩn khi nghe được giọng nói của Cẩm Nhan, nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó đứng ngoài cửa nói: "Thất Chức cô nương...muốn hẹn Người và Thanh Nhược cô nương đến chỗ của nàng dùng bữa trò chuyện."
Nhất thời hai người trong phòng cũng trở nên trầm mặc, không nói tiếng nào.
Thanh Nhược nhìn chằm chằm Cẩm Nhan, gương mặt kìm nén vẻ khẩn trương.
Cẩm Nhan tựa như ngẫm nghĩ một lát, sau đó giật giật thân thể, dường như muốn đứng lên, tay phải chôn sâu trong thân thể Thanh Nhược cũng bắt đầu theo động tác của chủ nhân chậm rãi rút ra ngoài.
Tựa như lăng trì. Động tác ưu nhã, vẻ mặt hờ hững, thế đi rõ ràng.
Một cái tay bỗng lao ra, sau đó nắm chặt lấy cánh tay đang lui ra ngoài kia.
Tiếp theo trong chớp mắt, nàng cắn răng một cái, đem chúng đưa vào lại trong cơ thể ấm áp của mính. Đồng thời dẫn tới là một trận run rẩy, từ trong kẽ răng phát ra Tiếng rê* rỉ.
Cẩm Nhan quay đầu nhìn về Thanh Nhược vẫn đang nằm trên giường ngọc. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn không ra biểu cảm gì.
Thanh Nhược hướng Cẩm Nhan lắc đầu một cái.
Ánh mắt khẩn cầu rơi vào tầm mắt Cẩm Nhan. Con ngươi đen láy càng *** lấp lánh. Chỉ nháy mắt, trên hàng mi kia bỗng nhuốm lệ.
Cẩm Nhan mặc cho Thanh Nhược siết tay của mình, sau đó rũ mắt xuống. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, đáy mắt kia nổi lên sương mù mê hoặc.
"Nhược nhi xác định, không để cho ta đi ra ngoài?"
Giọng nói ám muội. Ý tứ mập mờ. Không khí mờ ám. Cẩm Nhan cúi đầu nhìn chằm chằm Thanh Nhược, gằn từng chữ hỏi.
Chỉ trầm mặc trong giây lát, liền có giọng nói nhỏ như muỗi kêu phát ra trong không khí.
"Ừ." Ánh mắt Thanh Nhược đã sớm hốt hoảng đến mức không biết nên nhìn vào đâu, nhưng tay lại không hề buông lỏng, ánh mắt vẫn kiên trì nhìn chằm chằm Cẩm Nhan không chớp mắt, chờ đợi quyết định của nàng.
Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa nói: "Cứ nói hôm nay ta mệt mỏi."
"Vâng, công chúa." Giọng nói của Bạch Phong vang lên lần nữa, tiếp theo chính là tiếng bước chân từ từ rời khỏi, cho đến khi biến mất.
Cẩm Nhan lần nữa quay đầu lại nhìn Thanh Nhược.
Thanh Nhược thở hổn hển, giây phút khi nghe được tiếng bước chân rời đi, tay siết ống tay áo Cẩm Nhan cũng liền rơi xuống.
Sau đó, che mặt.
Lỗ tai lộ ra bên ngoài ửng đỏ tựa như nắng chiều bên ngoài.
Giờ phút này, ý cười trong mắt Cẩm Nhan cuồn cuộn như sương mù, nổi lên hết tầng này đến tầng khác, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Thanh Nhược tất nhiên không nhìn thấy.
Cẩm Nhan duỗi ra cánh tay còn trống vuốt ve lỗ tai xinh xắn của Thanh Nhược.
Quả nhiên nóng rực.
Thân thể Thanh Nhược run lên theo tay của Cẩm Nhan, long ng phập phồng càng lúc càng mạnh. Nàng vẫn lấy tay che mắt của mình, không hề có ý định buông xuống.
Tay của Cẩm Nhan lưu luyến sờ sờ vành tai mềm mại nóng rực của Thanh Nhược, sau đó theo đường nét trên gương mặt trượt xuống, rơi vào cổ áo của nàng. Đầu ngón tay tiếp xúc y phục, tiếp theo chậm rãi đi xuống.
Khi đi ngang qua gò núi cao vút, nàng nghịch ngợm vòng quanh nụ hoa trên đỉnh núi, rồi tiếp tục xuống núi, một đường bôn ba đi đến bụng.
Sau đó ngón tay lượn quanh trên chiếc đai lưng ngoan ngoãn nằm trên bụng kia, rồi nhẹ nhàng kéo ra.
Khinh giải la thường. Độc thượng lan chu.*
[Cởi lần áo mỏng. Bước xuống thuyền lan.] Theo vạt áo dần dần được mở rộng ra có thể nhìn thấy cả người Thanh Nhược đều đã đỏ bừng.
Tay của Thanh Nhược vẫn luôn không để xuống. Có điều, nàng cảm thấy ng bỗng nhiên lạnh, sau đó lại ấm áp. Một bàn tay đặt tại trái tim của mình.
Tim đập như đánh trống. Thình thịch. Thình thịch. Chạm đến lòng bàn tay.
Màu da đã sớm ửng đỏ.
Ngón tay phải bị Thanh Nhược lần nữa đưa vào trong cơ thể lại cong lên.
Nơi đó từ lâu đã ngập thành một đầm lầy, nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vừa chạm vào, toàn bộ liền chấn động. Nhịp tim cũng nhanh hơn mấy lần.
Cẩm Nhan giữ nguyên tư thế ngồi khi nãy, Dạng ch*n của Thanh Nhược ra một chút, ngồi ở *** của nàng, đem toàn bộ cảnh tượng mỹ hảo kia thu hết vào đáy mắt.
Sau đó nàng cúi đầu, dùng môi chậm rãi in lên chiếc bụng bằng phẳng kia. Bàn tay đang đặt trên người Thanh Nhược cũng dời xuống mấy tấc, vừa vặn đem gò núi nho nhỏ đó thu vào lòng bàn tay.
Thanh Nhược che mắt, mặc dù tay áo vẫn còn mặc trên người, nhưng trước người lại đã sớm không thể che. Tiết khố vốn đã bị kéo đến xuống đầu gối, giờ đây bị đẩy ra hai chân, nàng cũng không còn khí lực để ngăn cản.
Mà có ngăn cản chăng cũng chỉ là dùng tay miễn cưỡng khoác lên trên mặt. Nhưng thật ra nó đã sớm vô lực, có lẽ chỉ cần đẩy một cái cũng sẽ rơi xuống.
Cẩm Nhan lại không lấy cái tay kia xuống. Mặc cho Thanh Nhược đem mặt vùi vào đó.
Trước mắt Thanh Nhược là một mảng tối đen, nàng không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhưng lại càng có thể cảm nhận được xúc cảm trên cơ thể rõ hơn.
Cảm nhận được đôi môi nóng bỏng kia rơi xuống bụng của mình.
Sau đó lá đầu lưỡi nóng rực đảo quanh rốn của mình.
Cùng lúc đó, ngón tay bị chính tay mình đưa vào kia chậm rãi rút ra ngoài.
Cảm giác trống rỗng từng chút làn tràn. Thân thể như phát hỏa, làm thế nào cũng không thể dập tắt.
Đầu ngón tay kia miễn cưỡng tiến vào một chút, rồi lại đột nhiên khí thế hung hăng vọt vào trong, cho đến khi mất hút.
Mất hút. Ngay cả thân thể cũng không nhịn được run lên bần bật.
Sau đó cứ lặp đi lặp lại dường như mãi mãi cũng không có điểm dừng.
Mỗi một lần chầm chậm, lại nghênh đón đợt tấn công mới kịch liệt hơn. Cả người Thanh Nhược tựa như nụ hoa trong mưa gió, bị gió táp mưa sa làm cho đung đưa lay động. Nước từ trên cánh hoa liên tục nhỏ xuống, hòa vào trong đất.
Cho đến cuối cùng tiếng thở cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trong giọng nói của Thanh Nhược cũng mang theo nức nở.
"Cẩm Nhan...không...đừng."
Thân thể đã sớm mệt đến mức xụi lơ thành một vũng nước, nhưng vẫn còn cảm giác, nhận lấy sự H**g phấn càng lúc càng cao hơn.
Đôi môi trấn an rơi xuống, nhẹ nhàng hút lấy những giọt lệ nơi khóe mắt.
"Nhược nhi." Giọng nói khàn khàn mang theo một tia mị hoặc, nhỏ giọng gọi tên người ***.
Trời chiều giống như bị kéo xuống, đột ngột rơi xuống từ mái hiên.
Ánh hào quang trong phòng cũng theo đó tối lại.
Nhưng thân thể cả hai lại vẫn phát sáng, vệtnước kéo dài thành một đường.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.