Ánh mắt của mọi người đều có chút không thiện cảm đổ dồn về Thanh Nhược đang đứng bên cạnh Cẩm Nhan. Thanh Nhược cắn răng không nói lời nào, mặc cho tất cả những ánh mắt xỉa xói kia chỉa về phía mình, nàng chỉ an tĩnh đứng thẳng, rũ mắt nhìn mặt bên tinh xảo của Cẩm Nhan, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra nơi đầu ngón tay.
Sau lưng truyền tới tiếng bàn luận xôn xao. Tuy nàng không nghe rõ nội dung, nhưng cũng có thể đoán được họ đang nói cái gì. Nếu không phải tiếc thay cho Thẩm Liên Thành thì cũng là khinh bỉ nàng. Cũng không có gì.
Duới tình huống như thế, Cẩm Nhan đột nhiên lên tiếng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về trưởng thị vệ đứng bên cạnh, vẻ mặt hờ hững nói: "Vừa rồi ta thấy chồng thứ ba bên trái có số lượng con mồi ít hơn rất nhiều so với những người khác, không biết cụ thể là bao nhiêu con?"
Trưởng thị vệ hiển nhiên lập tức kinh ngạc. Vì bận tâm mặt mũi của những người tranh tài, cho nên ngoài ba người đứng đầu ra, sẽ không công bố số lượng con mồi của tất cả những người còn lại. Nhưng trưởng thị vệ rất nhanh đã áp chế sự kinh ngạc xuống, đi lên phía trước, giọng nói vững vàng mà trả lời: "Bẩm công chúa, là hai mươi bảy con."
Tầm mắt Cẩm Nhan quét qua các nam tử dự thi, cuối cùng rơi vào Hứa Lệnh Văn đang ngồi một bên sau khi được ngự y băng bó vết thương.
Sắc mặt Hứa Lệnh Văn có chút tái nhợt, thấy ánh mắt của Cẩm Nhan, liền muốn đứng lên, lại bị Lâm Tử Uyên đứng bên cạnh đè vai xuống. Tiếp theo, vẻ mặt Lâm Tử Uyên có chút tức giận, bước lên một buóc, ôm quyền nói với Cẩm Nhan: "Công chúa, Lệnh Văn huynh bị thương chân, vì vậy mới có chút không được như thường ngày, mặc dù săn thú có ít một chút, nhưng mong rằng công chúa lượng thứ." Hắn hơi nhấn mạnh hai chữ cuối cùng một chút, hiển nhiên là có chút bất mãn, cảm thấy Cẩm Nhan là đang cố ý gây khó xử cho người khác.
Tay của Cẩm Nhan đặt trên tay vịn, cúi đầu nhìn Lâm Tử Uyên, rồi lạnh nhạt mở miệng: "Bổn cung chỉ thuận miệng hỏi một chút, xem ra võ trạng nguyên có chút bất mãn a."
Tay ôm quyền của Lâm Tử Uyên siết thật chặt, thân thể vững như thái sơn, bất ty bất kháng*, cúi đầu khó chịu nói: "Vi thần không dám."
[Bất ty bất kháng: không tự ti cũng không kiêu ngạo.] Cẩm Nhan giương mắt nhìn lại Lâm Tử Uyên một cái, cũng không so đo với hắn, nói tiếp: "Nói đến bị thương, hiện tại bổn cung có chút ngạc nhiên. Hứa Lệnh Văn, trong lúc săn bắn ngươi bị thương khi nào?"
Đáy mắt Hứa Lệnh Văn thoáng qua một chút kinh hoảng, nhưng cố gắng kiềm chế, đáp: "Bẩm công chúa, ước chừng nửa nén hương."
"Ồ?" Ánh mắt Cẩm Nhan nhìn chằm chắm Hứa Lệnh Văn, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, nói: "Ngươi phải hiểu cho rõ, Bình An hầu cũng đã nói, tội khi quân không phải chuyện đùa. Trong sân săn bắn này, nhiều người nhiều miệng, bổn cung cũng không muốn mang tiếng đổ oan cho ngươi. Trong lúc thi đấu đều có đại nội thị vệ tuần tra ở khu vực săn bắt để phòng ngừa có người làm loạn, nếu bây giờ bị vạch trần, ngươi sẽ mang tội khi quân, điều này cũng không phải chuyện tốt. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là nửa nén hương, hay là hơn nửa nén hương?"
Hứa Lệnh Văn nghe vậy sắc mặt càng lúc càng tái mét, theo bản năng liếc về Bình An hầu ngồi ở một bên, nhưng lại chú ý tới hoàng thượng cũng đang ngồi bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn hắn tựa như đang đợi hắn giải thích, trong lòng càng lúc càng khẩn trương, trên mặt không khỏi thấm chút mồ hôi, ngập ngừng nói: "Đoán chừng...đoán chừng qua hơn nửa nén hương. Gần hết...gần hết một nén hương."
"Tốt lắm." Cẩm Nhan hài lòng gật đầu một cái, khóe môi hơi cong lên, nhưng đáy mắt lại không mang ý cười, "Vậy, hy vọng ngươi có thể cho bổn cung và hoàng thượng một lời giải thích, vì sao nhiều thời gian như vậy mà ngươi chỉ săn được hai mươi bảy con mồi?"
Tay ôm quyền của Hứa Lệnh Văn không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh trên mặt rơi xuống càng lúc càng nhiều: "Hôm nay, Lệnh Văn vốn đã có chút khó chịu trong người, vì vậy thân thể không được ở trạng thái tốt nhất, đã làm mất mặt Hứa gia, quả thật... quả thật không nên."
Lâm Tử Uyên thấy trán Hứa Lệnh Văn đổ mồ hôi, công chúa lại hùng hổ dọa người, không nhịn được liền nói giúp: "Công chúa, Lệnh Văn huynh không khỏe trong người, săn thú ít một chút, cũng là hợp tình hợp lý."
Phùng Đỉnh ở một bên nhìn dáng vẻ cố chấp của Lâm Tử Uyên khẽ thở dài một cái. Vừa rồi không kịp ngăn lại, để cho hắn lại lên tiếng trước.
Cẩm Nhan cũng không nhìn Lâm Tử Uyên, trực tiếp bỏ qua hắn, chỉ quay đầu nhìn sang mấy ngự y, nói: "Vừa rồi ai giúp Hứa Lệnh Văn chữa trị, đến đây."
Một ngự y tuổi ngoài năm mươi nghe vậy vội vàng từ trong mấy ngự y cất bước đi ra, chạy mấy bước tới bên cạnh Lâm Tử Uyên, sau đó quỳ gối trước mặt nhóm người Cẩm Lân.
"Ta hỏi ngươi, thân thể Hứa Lệnh Văn như thế nào? Thành thật mà trả lời." Công chúa hỏi.
Tuy giọng nói của Trường Phượng công chúa nhàn nhạt, nhưng Vương ngự y ở trong cung đã lâu hiển nhiên hiểu rõ dưới biểu cảm lạnh nhạt kia ẩn giấu sự tàn nhẫn, vì vậy hắn ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Bẩm công chúa, vừa rổi lúc thần chẩn bệnh cho Hứa Lệnh Văn, ngoại trừ chân phải có chút hơi sưng, còn lại hết thảy đều tốt. Khí huyết thịnh vượng, sắc mặt hồng hào, bởi vì thường xuyên luyện võ, thân thể hết sức tráng kiện."
Sắc mặt Hứa Lệnh Văn tái mét, giọng nói cũng có chút run run: "Công chúa...chỉ là trong lúc đi săn Lệnh Văn có chút không yên lòng, cũng không xem trọng thắng thua."
"Thật không?" Tầm mắt Cẩm Nhan nhìn về đám người còn lại, nhàn nhạt nói, "Có ai trong lúc đi săn gặp được Hứa Lệnh Văn không?"
Cẩm Nhan chú ý đến biểu lộ của từng người, cuối cùng, có ba người có chút do dự bước lên phía trước một bước.
Ánh mắt Cẩm Nhan lướt qua gương mặt của ba người, nói: "Lúc các ngươi thấy Hứa Lệnh Văn, tình huống như thế nào? Nam Cung Diên, ngươi nói."
Trong ba người, người đứng gần Cẩm Nhan nhất chính là Nam Cung Diên. Thần sắc hắn tựa như cũng có chút nghi ngờ không hiểu, nhìn sắc mặt càng lúc càng xám xịt của Hứa Lệnh Văn một cái, mới nói: "Bẩm công chúa. Ta gặp được Lệnh Văn huynh lúc......hắn đang tinh thần sáng láng giương cung bắn ૮ɦếƭ một con hồng hồ ly."
Ý cười trên môi Cẩm Nhan càng sâu: "Ngươi xác định không có nhìn lầm? Là hồng hồ ly sao?"
"Vâng. Tại hạ vốn cũng để ý con hồ ly này, vẫn luôn đuổi theo, bắn hai lần nhưng đều bị nó giảo hoạt trốn thoát, sau đó liền nhìn thấy một mũi tên đột nhiên lao ra bắn trúng nó. Tại hạ thúc ngựa tiến lên mấy bước thì nhìn thấy Lệnh Văn huynh cười buông cung xuống, sau đó giục ngựa đi xa, vì vậy y cũng không thấy tại hạ." Nam Cung Diên kể lại một cách chi tiết.
"Vậy ngươi có nhớ, con hồ ly kia bị trúng tên ở đâu?"
Nam Cung Diên suy nghĩ một lát, sau đó khẳng định nói: "Dưới cổ trái ba tấc."
Cẩm Nhan gật đầu một cái, bỗng hướng trưởng thị vệ ở một bên nói: "Ngươi tìm thêm hai người đến chỗ số con mồi của Hứa Lệnh Văn tìm xem, bổn cung đối với con hồng hồ ly kia thật hiếu kỳ."
Trưởng thị vệ nói vâng một tiếng, sau đó dẫn hai thị vệ khác đi qua, bắt đầu kiểm tra. Số con mồi của Hứa Lệnh Văn không nhiều lắm, rất nhanh liền thấy đáy, đừng nói là hồ ly, cho dù là động vật có bộ lông màu đỏ cũng không có một con.
"Bẩm công chúa, không có hồng hồ ly."
Lần này, mọi người xung quanh đều có chút sửng sốt. Bấy giờ Cẩm Lân mới phát hiện, thì ra hoàng tỷ hoài nghi tính chân thật của cuộc tranh tài này. Mà thật sự, dường như đúng là đã xảy ra sự cố.
Cẩm Nhan đối với hai thị vệ kia nói tiếp: "Nếu bổn cung đoán không sai, có lẽ không cẩn thận lẫn vào số con mồi của Thẩm Liên Thành. Các ngươi tìm thử một chút."
Nửa khắc sau, quả nhiên từ trong số con mồi của Thẩm Liên Thành tìm thấy một con hồng hồ ly. Mà mũi tên kia lại nghiễm nhiên cắm dưới cổ trái của hồ ly ba tấc.
Tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về Hứa Lệnh Văn. Tới đây, cho dù đần độn như Lâm Tử Uyên cũng phát hiện có cái gì không đúng, vẻ cố chấp trên mặt liền có chút suy yếu.
Cẩm Nhan nở nụ cười, nói với thị vệ: "Các ngươi làm việc cũng quá qua loa, ngay cả chuyện này cũng nhầm lẫn. Thú săn của Hứa công tử sao lại chạy đến bên Thẩm tham lĩnh? Mau cẩn thận nhìn lại mũi tên một chút, xem rốt cuộc là của người nào?"
Trưởng thị vệ lưu loát rút ra mũi tên cắm trên người hồ ly. Trên đuôi mũi tên rõ ràng khắc ba chữ Thẩm Liên Thành.
"Bẩm công chúa, là ba chữ Thẩm Liên Thành không sai." Giọng nói lạnh lùng của trưởng thị vệ vang lên.
Cẩm Nhan nghe vậy cũng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn về Hứa Lệnh Văn.
Ngay từ lúc thị vệ kiểm tra con mồi, sắc mặt của Hứa Lệnh Văn đã trắng bệch. Giờ phút này thấy công chúa nhìn sang, hắn không khỏi chân mềm nhũn, từ trên ghế đứng lên, quỳ xuống ngẩng đầu nhìn về Cẩm Nhan.
"Công chúa...công chúa thứ tội...có lẽ là Lệnh Văn đem mũi tên này......" hai chữ "lấy nhầm" nghẹn cứng trong cổ họng, Hứa Lệnh Văn nhìn ánh mắt lạnh lùng của công chúa, lời nói giống như bị mắc trong cổ, không còn dũng khí tiếp tục bịa đặt nữa. Thân thể mềm nhũn, đầu cúi xuống, dẫn đến cả người cũng gần như nằm rạp trên mặt đất.
Cẩm Nhan thấy Hứa Lệnh Văn như vậy, cũng không mở miệng nữa, thu lại khí thế kia, đổi thành thản nhiên, nàng dựa lưng vào ghế, sau đó nhìn Cẩm Lân một chút, ý bảo tiếp theo giao cho hắn.
Chuyện đến mức này, Cẩm Lân đã quá rõ ràng, không khỏi tức giận vì không ngờ lại có người gian dối trong lúc tranh tài, lúc này trầm mặt nói: "Hứa Lệnh Văn, vì sao ngươi làm như vậy?"
Hứa Lệnh Văn lại cúi đầu, cả người đều run rẩy, không trả lời.
"A! Miệng cứng như vậy, ngươi có biết đây là tội khi quân?" Cẩm Lân tiến một bước ép hỏi.
Thân thể đang cúi xuống kia run rẩy càng lúc càng dữ dội.
Cẩm Lân tức giận, hạ lệnh: "Người đâu! Đem Hứa Lệnh Văn giam lại trước! Không cho phép người nào đến thăm! Đợi mùa thu săn bắn kết thúc Trẫm sẽ tiếp tục xử lý chuyện này, chớ để cho hắn phá hư tâm tình của Trẫm và mọi người!"
Dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Hứa Lệnh Văn cứ như vậy bị áp giải xuống.
Cẩm Nhan bỗng nhiên gọi Mặc Vũ đứng sau lưng cách đó không xa đến gần, nhỏ giọng căn dặn điều gì bên tai nàng, Mặc Vũ gật đầu, cũng rời đi sân săn bắn. Cẩm Nhan rũ mắt ngẫm nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Cẩm Lân: "Hoàng thượng, còn có Thẩm Liên Thành."
Cẩm Lân gật đầu một cái, lại hướng mọi người nói: "Trẫm nhất định tra rõ chuyện này. Về phần Thẩm Liên Thành...Người đâu, đem Thẩm Liên Thành cũng giải vào đại lao cho Trẫm! Phế truất người đứng đầu. Phùng Đỉnh bước ra khỏi hàng!"
Phùng Đỉnh nghe vậy tiến lên quỳ xuống nói: "Có Phùng Đỉnh."
"Lần này người săn được nhiều nhất phải là ngươi mới đúng. Bắt đầu từ bây giờ, chức ngự tiền đáo đao thị vệ của Thẩm Liên Thành giao cho ngươi đảm nhiệm."
"Tạ hoàng thượng."
Cẩm Lân có chút mệt mỏi phất tay một cái, nói: "Hôm nay, cuộc săn bắn buổi sáng kết thúc ở đây, chuẩn bị khai hỏa, buổi chiều sẽ tiếp tục."
Lúc này, mọi người mới giải tán.
Mùa thu săn bắn hàng năm đều lấy những con mồi săn được làm thức ăn, đây cũng là phong tục được lưu truyền. Dĩ nhiên, cũng có vài nữ quyến bởi vì trong lòng không nỡ, nên sẽ chuẩn bị chút thức ăn chay, mang ra ngoài để ngự trù nấu. Có điều, dù sao cũng đang ở dã ngoại, thức ăn làm ra sẽ không được tinh xảo như ở trong cung, nhưng bầu không khí hòa thuận vui vẻ vẫn được xem trọng trên hết. Mặc dù vừa rồi phát sinh chuyện như vậy, nhưng đại đa số người vẫn hào hứng thảo luận tình huống ly kỳ này. Nhiều người cũng biết mặc dù Hứa Lệnh Văn có quen biết với Thẩm Liên Thành, nhưng cũng không đến mức rất thân, vì sao lại nguyện ý giúp hắn làm chuyện này đến mức mang tội khi quân? Đây quả thật làm người ta hết sức hiếu kỳ.
Mà nhóm người Cẩm Lân dĩ nhiên là đang ở trong lều vải được dựng lên tạm thời.
"Hoàng tỷ, vì sao tỷ lại nghi ngờ chuyện này?" Cẩm Lân nhíu mày, hắn vẫn không thể hiểu được, đành phải khiêm tốn xin chỉ giáo.
Vẻ mặt Cẩm Nhan lạnh nhạt, chỉ liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh của Cẩm Kỳ một cái, sau đó giải thích nói: "Võ công của Hứa Lệnh Văn như thế nào ta cũng biết được một chút, làm sao dễ dàng bị ngựa làm giật mình té xuống trặc chân được? Cho dù là như thế, theo lý cũng không ảnh hưởng đến cưỡi ngựa bắn cung, chỉ săn được hơn hai mươi con mồi, thật sự là quá ít. Mà Thẩm Liên Thành......" Cẩm Nhan cười lạnh một tiếng: "hơn năm mươi con mồi, tuy hắn có khả năng, nhưng hắn có bao nhiêu cân lượng ta cũng biết rất rõ, ngay cả Thanh Liệt cũng không được năm mươi con, hắn hơi kém hơn so với Thanh Liệt, làm sao chỉ qua một năm mà có thể tiến bộ đến như vậy? Mà nếu để ý kỹ sẽ phát hiện, nếu lấy số lượng con mồi mà hai người săn được chia đều, vừa vặn cũng là số mà bình thường hai người đạt được."
Cẩm Lân bửng tỉnh, gật đầu liên tục.
Điều mà Cẩm Nhan không nói ra chính là nàng vô tình chú ý đến ánh mắt thoáng kinh ngạc của Thẩm Liên Thành khi nghe được xướng tên là người đứng đầu, hiển nhiên hắn cũng không ngờ sẽ nhiều như vậy. Nàng mơ hồ cảm thấy, Thẩm Liên Thành cũng chỉ là một con cờ bị người khác lợi dụng, nhưng nàng cũng không có ý định nhắc nhở Cẩm Lân.
"Ta có việc đi ra ngoài trước." Cẩm Nhan nhìn bên ngoài lều vải một chút, bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả?" Cẩm Lân nghi ngờ nhìn về Cẩm Nhan.
"Ta có một số việc cần xử lý, không cần chờ ta dùng bữa." Cẩm Nhan nói xong, liền đi ra ngoài.
Cẩm Lân bất đắc dĩ nhún vai một cái.
Được rồi, từ lâu hắn đã biết vị hoàng tỷ này thần thần bí bí, tâm tư thâm trầm. Nhưng mà...em vợ của tam ca vừa bị Trẫm bắt giam, đây là đơn độc ở chung với hắn, Trẫm cũng rất lúng túng a...
Tầm mắt Cẩm Lân liếc qua sắc mặt có chút u ámcủa Cẩm Kỳ, yên lặng thầm nghĩ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.