Nếu Thiết Ngưu không nói, Lâm Thu Ngôn cũng quên mất cậu đến WC để làm gì. Cậu hất tay nam nhân ra, thẳng người đi đến trước bồn cầu,
"Tôi đi tiểu không cần anh lo?"
Thiết Ngưu nhún nhún vai, tựa vào tấm ngăn lẳng lặng nhìn động tác của cậu.
Không khí có chút cổ quái, Lâm Thu Ngôn chưa hề trước mặt người khác làm qua việc này. Nhưng mà người kiêu ngạo như cậu lại không muốn chịu thua một phu xe hạ lưu, ngại mặt mũi, chỉ có thể *** chậm rì.
Chỉ cần đem chim từ *** lấy ra là xong, nhưng một động tác đơn giản như vậy cũng không thành.
Lâm Thu Ngôn rất cố gắng, hai má hơi hơi đỏ lên, chóp mũi đã phủ một tầng mồ hôi. Cậu âm thầm rối rắm đã lâu, vẫn là không có biện pháp trước mắt nam nhân lấy của quý chính mình ra.
"Anh, anh......"
Lâm Thu Ngôn mắc cỡ muốn ૮ɦếƭ đi được, nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp.
Thiết Ngưu cười hỏi:
"Lâm thiếu gia muốn phân phó tôi làm cái gì phải không?"
"Xoay người sang chỗ khác! Không cho nhìn!!"
Trên mặt đầy lửa nóng, Lâm Thu Ngôn ở trong lòng mắng Thiết Ngưu một nghàn lần một vạn lần. Đợi nam nhân mỉm cười xoay người sang chỗ khác, cậu mới nhẹ nhàng lấy chim đang căng phồng ra, nhắm ngay bồn cầu miệng tròn.
Tuy rằng đêm đó địa phương nên nhìn đều đã nhìn qua, không có gì phải che giấu, nhưng mà trước mặt người khác bài tiết loại sự tình này quá mức xấu hổ. Lâm Thu Ngôn trong lòng không thể biện minh. Ngay cả vấn đề liên quan tới sinh lý đều xuất hiện, muốn tiểu mà tiểu không ra ra.
Thiết Ngưu đợi đã lâu, cũng không nghe thấy âm thanh dòng nước chảy, không khỏi vụng trộm quay đầu lại hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
Không sao cái đầu hắn! Lâm Thu Ngôn hận không thể ngay tức khắc nhét đầu hắn vào trong bồn cầu xả nước cho trôi đi.
"Tiểu không ra?"
Thiết Ngưu đùa giỡn nói,
"Có muốn tôi giúp cậu ra."
Dứt lời, cả người liền dựa lên, từ phía sau ôm chặt Lâm Thu Ngôn, hai bàn tay thô to bọc lấy dương v*t trướng đại.
"Cút ra! Buông ra bàn tay bẩn thỉu của anh ra! Không cho anh chạm vào tôi!"
Lâm Thu Ngôn ngoài miệng mắng, thân thể lại hoàn toàn không có ý muốn đẩy nam nhân phía sau ra. Cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng cúi đầu nhìn côn th*t mình bị nam nhân cầm trong tay nhẹ nhàng đùa nghịch.
"Đừng nóng vội, tôi giúp cậu, tôi giúp cậu cho ra hết."
Thiết Ngưu ghé vào bên tai Lâm Thu Ngôn thấp giọng nói.
Vốn Thiết Ngưu không thích chơi nam nhân, nhưng thế sự khó liệu, từ chuyện không mong muốn lần trước. Đối tượng mộng xuân của Thiết Ngưu đều biến thành tiểu thiếu gia yếu ớt này, khiến tâm hắn ngứa. Nhìn thấy Lâm tiểu thiếu gia liền muốn trêu chọc cậu bắt nạt cậu.
dương v*t sưng nam nhân trêu trọc lại lớn hơn vài phần, cứng rắn như là sắp tràn cái gì ra. Lúc trước là tiểu không ra, lúc này là cậu không muốn tiểu. Lâm Thu Ngôn không muốn khiến phu xe thô bỉ kia dễ dàng đạt được như vậy, lại càng không muốn cho hắn nhìn thấy bộ dáng cậu bài tiết.
Thiết Ngưu nhìn Lâm Thu Ngôn nhắm mắt lại, miệng ngậm chặt, biểu tình cố nhịn, có chút muốn cười, hắn giở trò xấu bắt đầu huýt sáo, giống người lớn xi trẻ con tè.
"Khốn kiếp! Anh muốn làm gì!"
Lâm Thu Ngôn hung hăng trừng mắt với hắn.
"Không làm cái gì cả."
Thiết Ngưu phía trên làm bộ như vô tội,
"Tôi chỉ là muốn khiến cậu mau tiểu ra thôi."
"Tránh ra! Anh có bệnh à, thích xem người khác tiểu!"
"Tôi chỉ thích nhìn một mình cậu tiểu mà thôi."
"Bệnh thần kinh! Nếu anh không đi tôi sẽ gọi người!"
"Gọi à." Nắm dương v*t nóng hầm hập ở trong tay, Thiết Ngưu một chút cũng không có ý muốn buông ra,
"Tốt nhất đem người đều gọi tiến vào, làm cho bọn họ xem xem Lâm gia tiểu thiếu gia để người xi tiểu thế nào! A, đúng rồi, tôi nhớ rõ cậu còn cùng một cô nương hẹn hò ở đây, có muốn hay không đem nàng cũng gọi vào?"
"Hạ lưu!"
Không biết là tức giận hay xấu hổ, Lâm Thu Ngôn từ cổ đến mặt đều hồng thành một mảng, ánh mắt hung dữ trừng Thiết Ngưu.
"Cho nên, mau tiểu ra đi, tiểu xong rồi tôi để cậu đi."
Đáng giận! Lâm Thu Ngôn trong lòng tức giận đến muốn ૮ɦếƭ. Nói tiểu liền tiểu, như vậy cậu còn mặt mũi nào chứ. Lâm Thu Ngôn cùng Thiết Ngưu phân cao thấp, cắn chặt răng nén ý cơn buồn tè.
Thiết Ngưu cũng không gấp, tay bắt đầu biến hóa đùa bỡn lên, lòng bàn tay thô ráp cọ xát mân mê cán cứng rắn, ngón tay trên hoa huy*t mẫn cảm đảo quanh, trêu đùa khối thịt mềm bên trong.
"Anh... Buông ra...A..."
Loại *** khi thanh tỉnh này so với đêm đó mãnh liệt gấp một trăm lần. Nhất là phía sau nam nhân không ngừng dùng háng cọ vào ௱oЛƓ cậu, quả thực giống như động vật giao phối, xấu hổ đến cực điểm.
Lâm Thu Ngôn trên ௱oЛƓ thịt không thiếu, cách quần dã có thể cảm nhận được co dãn kinh người. Nếu trực tiếp Ϧóþ trong tay không biết sẽ thế nào. Thiết Ngưu trong lòng nghĩ, tay bắt đầu không thành thật đưa lên. Lấy một bàn tay ra nhanh chóng cởi bỏ đai lưng của Lâm Thu Ngôn, nhẹ nhàng kéo, quần âu liền trượt xuống đến mắt cá chân, bên *** lót màu trắng cũng treo lơ lửng ở trên đầu gối.
"Anh đừng làm bừa! Bằng không a...... Bằng không liền gọi đại ca của tôi đem anh nhốt vào nhà giam!"
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lâm Thu Ngôn bị nam nhân biến thành chân hơi nhuyễn, cảm giác sảng khoái khiến cậu nhớ tới đêm đó cao trào liên tục, cậu thậm chí còn chờ mong nam nhân lại làm thêm gì đó.
"Đại ca cậu? Ha ha......"
Thiết Ngưu cười mà không nói, tay từ trước chuyển qua mặt sau, năm ngón tay lớn hung hăng nắm ௱oЛƓ Lâm Thu Ngôn chà đạp, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái T*nh d*c.
"Không cho, không cho sờ ௱oЛƓ tôi a...... Người này a...... Phu xe hạ lưu ưm....."
Dù sao cũng là ở WC nhà hàng, Lâm Thu Ngôn không dám gọi quá lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng mắng, dùng ánh mắt thị uy.
Sách! Thật sự là tiểu thiếu gia khẩu thị tâm phi.
Thiết Ngưu cong cong khóe miệng, hai tay thô lỗ *** toàn bộ ௱oЛƓ, lúc thì bên trong trong chốc lại ra phía ngoài, lại nhu lại niết. Chẳng bao lâu, kia hai cánh ௱oЛƓ trắng mềm bị biến thành tràn đầy dấu tay, màu đỏ hiện rõ
"Còn không tiểu sao?"
Không tiểu! ૮ɦếƭ cũng không tiểu! Lâm Thu Ngôn liều mạng lắc đầu.
"Không tiểu tôi liền tiếp tục nha?"
Đầu ngón tay Thiết Ngưu theo kẽ ௱oЛƓ hướng bên trong, chuyển qua *** bên cạnh cố ý dùng sức nhấn một cái vào ***.
"A!" Lâm Thu Ngôn cả kinh hai chân run lên.
"Ngoan ~ thả lỏng, tôi là đang giúp cậu"
Thiết Ngưu bên tai nhẹ giọng xúi giục.
"Ah~~...... Thật quá phận... quá đáng...... Tôi đều nói qua a...... Không được, không cho sờ tôi......"
Lâm Thu Ngôn tay vịn tường, hô hấp bắt đầu dồn dập hớn. Thân thể dường như nhớ lại ký ức, chỗ nam nhân khiêu khích từng chút từng chút nhớ lại buổi tối *** đó, thần kinh chậm rãi tê liệt.
Lâm Thu Ngôn tiền huyệt mẫn cảm nhiều nước, phía trước liền có hơi ẩm ướt, lần này thực sự ướt tới rối tinh rối mù.
Ngón tay nam nhân không hề do dự mà đi tới tiền huyệt đã bắt đầu chảy nước, ngón tay nắm hai phiến hoa thần vừa Ϧóþ vừa day, đem hoa thần mỏng manh *** sưng to, nhẹ nhàng đẩy ra hai bên ra, đem nhục phùng bên trong hoàn toàn lộ ra ngoài.
"A......"
Mắc tiểu cùng *** xen lẫn cùng một chỗ có chút mài mòn người. Lâm Thu Ngôn vừa muốn thoải mái lại có chút kháng cự động tác của nam nhân, nhưng mà khi ngón tay đưa vào nhục phùng kia một giây, cậu liền không có sức tự hỏi nhiều như vậy.
Ngón tay thô to đi vào một đoạn bên trong, đi vào sâu mà trước kia đầu lưỡi không thể so sánh. Một loại cảm giác kì lạ tự nhiên sinh ra khiếnLâm Thu Ngôn trở tay không kịp. Chỉ có thể phát ra từng Tiếng rê* rỉ dài liên tục.
"Thực sự thoải mái như vậy sao?"
Thiết Ngưu cười hỏi, ngón tay theo nước trơn, không ngừng móc ngóa nhục bích bên trong trừu sáp, tìm kiếm vị trí mẫn cảm bên trong. Đương nhiên một tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, thò đến phía trước tiếp tục chơi đùa côn th*t sung huyết đang sưng.
Phòng WC vô cùng nhỏ hẹp, hai nam nhân trưởng thành chỉ có thể dán người vào nhau đứng thẳng.
Tính khí bị người nắm ở trong tay, thân thể tư mật tiền huyệt lại bị người chơi đùa, cả người đều bị nam nhân khống chế, nhận ra như vậy khiến Lâm Thu Ngôn cả người run lên, *** như sóng từng cơn kịch liệt.
Vách thịt mềm mại ẩm ướt trơn trượt, theo ngón tay không ngừng quấy còn phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp K**h th**h tai người. Ngại không gian quá nhỏ, bằng không Thiết Ngưu nhất định ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt nhìn kỹ một cái chỗ đó *** cơ khát nhục huyệt làm thế nào ăn ngón tay mình, lại phân bố ra một cỗ lại một cỗ dâm dịch như thế nào. Vừa nghĩ đến điều này, hắn côn th*t trong háng lại cứng hơn ba phần, trướng tới mức có chút đau.
Ngón tay đang gấp khúc chạm vào một vị trí trên vách thịt, hoa huy*t đang bình thường bỗng nhiên co thắt, một cỗ d*m thủy ấm áp trút xuống, tiếp đó Lâm Thu Ngôn liền phát ra tiếng kêu cao vút.
"A...... Chỗ đó! Chỗ đó! A......"
"Nhỏ giọng thôi." Thiết Ngưu liếm vành tai Lâm Thu Ngôn.
Làm sao nhỏ giọng được, trong dũng đạo huyệt tâm bị nam nhân móc, lại không ngừng sáp loạn, không khóc cha gọi mẹ đã là cậu khống chế rồi!
Lâm Thu Ngôn sung sướng toàn thân đều đang run, eo chủ động lắc lên.
Tuy rằng nam nhân này là phu xe hạ lưu, thế nhưng mỗi lần đều có thể khiến cậu thích đến không được, điểm ấy vẫn là được. Lâm Thu Ngôn âm thầm chấm điểm Thiết Ngưu.
Sau khi tìm được điểm mẫn cảm, Thiết Ngưu càng nhanh chóng trừu sáp, phối hợp phía trước dâm loạn, hai 乃út cùng vẽ*.
*ý là K**h th**h 2 nơi cùng lúc"Không a, không được...buông ra! buông ra! Tôi muốn a!!"
Trước giờ chưa từng trải qua *** so với bị người kê đơn đêm đó còn mãnh liệt hơn. Tích lũy đã lâu nước tiểu cùng cao trào cùng ùa tới, một cỗ ngập đầu *** khiến Lâm Thu Ngôn nháy mắt thất thần, trong đầu trống rỗng.
dương v*t thẳng tắp ở không trung rung chuyển vài cái bắn ra từng đợt trọc dịch màu trắng, nhưng mà này đến đây không kết thúc, một dòng chất lỏng màu vàng mang theo mùi khai phun ra, trên không trung xẹt qua một đường cong duyên dáng rơi vào trong bồn cầu.
"Xè xè xè*......"
*Tiếng nước tiểu chảy"A không...... Không... A a......"
Cảm giác vô cùng xấu hổ khiến Lâm Thu Ngôn đỏ hốc mắt, cậu không thể tin được cậu tại đây trước mặt phu xe không khống chế tiểu.
Đi tiểu liên tục thời gian tương đối dài, Thiết Ngưu cẩn thận côn th*t thanh tú của Lâm Thu Ngôn đưa lên, nhắm ngay bồn cầu. Gặp tiểu thiếu gia rơi nước mắt, Thiết Ngưu hôn hôn Lâm Thu Ngôn cổ cùng gì má, dịu dàng an ủi,
"Đừng khóc, tiểu thôi mà. Cậu tiểu cũng nhìn rất đẹp."
"Hợ*...... Tôi, tôi biết tôi...hợ*... rất đẹp"
Lâm Thu Ngôn thút tha thút thít trả lời,
"Đừng dùng cằm cọ vào tôi, hợ*...... Đồ đáng ghét."
*Tiếng nấc khi vừa khóc vừa nói"......"
Thấy cậu khôi phục, Thiết Ngưu lại tiếp tục đùa giỡn.
Huynh đệ dưới háng đã sớm kiềm chế không được, hắn cọ cọ cái ௱oЛƓ vểnh cao của Lâm Thu Ngôn.
"Lâm thiếu gia, cậu đã thoải mái có phải cũng nên giúp tôi thoải mái không?"
Lâm Thu Ngôn rõ ràng cảm nhận được phía sau thứ cứng rắn gì đó chọc ௱oЛƓ cậu, nhưng cậu cũng không muốn giúp. Cậu chỉ là thích xa phu đem cậu mân mê tới thích, không thích cậu giúp phu xe chơi đùa vui vẻ nha!
"Anh, anh muốn làm gì!"
Thiết Ngưu đem đại điểu tráng kiện uy mãnh của mình ra, dùng quy đầu cọ cọ kẽ đù* Lâm Thu Ngôn,
"Yên tâm, Thiết Ngưu tôi từ trước đến nay không ép buộc người khác, tôi cam đoan không đi vào, chỉ là muốn mượn chân Lâm thiếu gia dùng một chút. Tốt xấu gì tôi cũng khiến cậu thoải mái nhiều lần như vậy, lúc này nên đến phiên tôi đi!"
"Không...... Ah......"
Sau cao trào Lâm Thu Ngôn toàn thân nhuyễn mềm vô lực, chỉ có thể tùy ý nam nhân đem gốc rễ côn th*t cắm vào ***.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy côn th*t của phu xe, không ngờ thô lớn như vậy, mặt ngoài gân xanh nổi lên, có chút đáng sợ.
"Thật xấu." Lâm Thu Ngôn ghét bỏ nói.
"A......" Thiết Ngưu ôm lấy ro lâm tiểu thiếu gia, cúi xuống đến nhẹ nhàng nói:
"Ngày đó có người cầu nó thao cậu đấy."
"Anh!"
Thiết Ngưu không để cậu nhiều lời, *** nộn nhục liền bắt đầu trừu sáp lên. Tuy không bằng thao huyệt tới sảng khoái, cũng tốt hơn so với phải nhịn.
Trải qua cao trào hoa huy*t bắt đầu chảy nhiều nước, theo đù* rơi xuống, thậm chí còn nhỏ giọt tại cán thượng thô to.
Thiết Ngưu nói không cắm vào quả thực không cắm, thậm chí ngay cả động cũng đều chưa từng dung tới nhục huyệt. Nhưng lực trừu sáp mạnh khiến bắp đù* Lâm Thu Ngôn nóng bỏng, đầu óc choáng thành hồ đồ cùng đung đưa.
Không biết qua bao lâu, Thiết Ngưu thấp giọng rống nhỏ một tiếng, rốt cuộc *** vào *** Lâm Thu Ngôn.
Nhìn giữa chất lỏng màu trắng ***, Lâm Thu Ngôn trong lòng bỗng dưng hoảng sợ. Cậu nhanh chóng đẩy nam nhân ra, đỏ mặt nói:
"Chân bẩn, mau làm sạch cho tôi."
Thiết Ngưu còn muốn trêu đùa cậu, nhưng mà hai người ở WC thời gian cũng hơi dài, lại trêu đùa tiếp sẽ khiến người giám thị hoài nghi. Vì thế cầm khăn tay sạch ra, tỉ mỉ lau người sửa sang lại quần áo cho Lâm tiểu thiếu gia.
Nhìn nam nhân hầu hạ mình, Lâm Thu Ngôn cao ngạo hất cao cằm, tỏ vẻ: phu xe này cũng có mắt đấy.
"Nhớ kỹ những lời lúc trước tôi nói với cậu, cậu bây giờ bị người giám thị, hết thảy phải cẩn thận, nhớ kỹ chưa?"
Tách ra phía trước Thiết Ngưu lại nghiêm túc lặp lại một lần.
"Tôi biết rồi." Lâm Thu Ngôn bình phục tâm tình, nghiêm túc gật gật đầu.
Thiết Ngưu thấy Lâm Thu Ngôn đem lời nói chính mình nghe vài tai mới yên tâm mở ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống.
Đẩy cửa trước WC ra, Lâm Thu Ngôn lại sửa sang lại quần áo, dù cho thân thể có chút yếu, hắn cũng cố gắng thẳng sống lưng, giống vừa mới bước vào, ưu nhã đi ra ngoài.
"Xin lỗi, khiến em đợi lâu."
Lâm Thu Ngôn vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía vị hôn thê.
"Không có gì." Nữ tử quan tâm hỏi:
"Thu ngôn anh có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không có gì rắc rối cả, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong chúng ta đi xem phim điện ảnh đi, coi như là anh bồi tội."
"Vâng." Nữ tử nhu thuận gật đầu.
Lâm Thu Ngôn làm bộ như lơ đãng nhìn xung quanh, quả nhiên trong một góc nhà hàng phát hiện hai người đàn ông khả nghi đeo kính đen làm bộ như xem báo, cố ý hay vô tình nhìn về phía bọn họ.
Cho nên, Thiết Ngưu nói không sai, thật sự có người giám thị cậu?
Vậy kẻ giám thị cậu đến cùng là loại người nào?
Lâm Thu Ngôn nhìn đồ ăn trong đĩa lặng lẽ nghĩ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.