Đầu Thiết Ngưu bắt đầu ong ong, âm thanh của Lâm Thu Ngôn truyền vào tai tủi hờn lại đáng thương. Ngón tay mảnh khảnh nắm dương v*t đang cương có sợi chỉ bạc trong suốt quấn quanh. Không cần tưởng tượng cũng biết ra bao nhiêu nước. Bởi vì động tác ***, quần cũng bị kéo xuống một mảng lớn. Hai cánh ௱oЛƓ trắng như tuyết mơ hồ lộ ra, còn có nửa đường rãnh sâu.
"Tôi không ra được...không ra được!"
Lâm Thu Ngôn vừa tức giận lại nóng vội, động tác thô lỗ khiến cho dương v*t đều đỏ và sưng lên. Nói chuyện nước mắt trong mắt đã vòng quanh.
Ôi mẹ ơi! Thiết Ngưu muốn đập vào tường, sao đang êm đẹp lại chọc phải nhân vật như vậy!
Đều đã đến nước này, Thiết Ngưu cắn răng một cái vừa giậm chân, vứt bỏ nguyên tắc nhiều năm, đi nhanh đến, dùng tay cầm côn th*t thanh tú của Lâm Thu Ngôn.
"A..." Đây là lần đầu tiên nơi đó ngoại trừ bản thân bị người ngoài động vào. Làn da thô ráp của nam nhân cùng với bàn tay của chính mình hoàn toàn khác biệt. Ma sát *** so với lúc trước càng thêm mãnh liệt khiến Lâm Thu Ngôn nhịn không được cử động eo.
"Ah...Thoải mái...Nhanh một chút... A..."
Thiết Ngưu nhắm mắt lại, tiếng kêu *** bên tai khiến hắn khó chịu nhíu mày lại. Quần tiểu thiếu gia xộc xà xộc xệch kẹt ở giữa khiến động tác cọ xát không tiện. Thiết Ngưu bức mình"Loẹt xoẹt" một chút đem toàn bộ quần lôi xuống!
"Không! Buông tôi ra! Khốn kiếp!!"
Ngay khi quần bị cởi ra Lâm Thu Ngôn trên giường lập tức giãy dụa đứng lên, hoàn toàn không để ý dương v*t mình còn đang bị người khác nắm trong tay, hai cái đù* liều mạng giãy giụa.
"Là cậu xin ông đây giúp cậu! Cậu thành thật cho tôi..."
Lời nói tuyệt nhiên mang tính cảnh cáo. Thiết Ngưu trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nơi đó của Lâm Thu Ngôn.
"Không cho nhìn! Không được phép nhìn!"
Lâm Thu Ngôn khó nhọc thở hổn hển đạp một cước về phía ng nam nhân.
Nếu cái đá đó có thể làm hắn bị thương thì hắn sẽ không gọi là Thiết Ngưu nữa. Thiết Ngưu một tay bắt lấy cái chân trắng đang đá tới. Sau đó dùng sức tách ra, khiến cảnh tượng kỳ dị bên trong hoàn toàn bại lộ ra trước mắt hắn.
Lâm Thu Ngôn sắc mặt khó coi, miệng bị chính cậu cắn trắng bệch. Tay cố hết sức để che khuất chỗ làm người ta xấu hổ đó. Không biết có phải nguyên do là bởi vì lần đầu bại lộ trước mặt người xa lạ. Đóa hoa vốn không nên thuộc về nam nhân vậy mà lại róc rách chảy ra từng đợt nước dính ở bên ngoài trên hai môi thịt của đóa hoa, ướt đẫm dính và nhờn còn phát một thứ mùi hương thoang thoảng quyến rũ mê người.
Đây là lần đầu tiên Thiết Ngưu nhìn thấy nam nhân có hai bộ phận Sinh d**. Xuất phát từ hiếu kì, hắn đem chân Lâm tiểu thiếu gia mở càng lớn, cúi đầu nghiêm túc hỏi:
"Đây là cái gì?"
"Cút...cút đi!"
Lâm Thu Ngôn lấy tay định đẩy đầu nam nhân ra, nhưng mà không được như mong muốn. Nam nhân thở ra khí nóng phun trực tiếp vào chỗ đó của cậu làm hoa huy*t mẫn cảm tới không chịu được. Giây tiếp theo, tâm trạng hỗn loạn phun ra một bãi d*m thủy nhỏ.
"Đây là cái gì?"
Thiết Ngưu chưa từ bỏ ý định hỏi một lần nữa.
Trong cơ thể *** lại thêm một lần chiến thắng lý trí, dù sao đã bị người khác nhìn, cố che giấu ngược lại có vẻ khác người. Lâm Thu Ngôn đem tay đặt lên trên trán, tức giận nói:
"Anh là người mù à! Sao không tự mình xem đi!"
Nói xong mặt càng đỏ hơn, cậu thề, đợi đại ca trở lại, nhất định sẽ đem phu xe thô lỗ này nhốt vào trong đại lao! Khiến hắn nếm thử cảm giác roi da dính nước muối!
Đóa hoa kia có chút nhỏ, nguyên nhân có lẽ là chưa được khai phá, chiếm lấy vị trí Tinh ho*** vốn nên có của nam nhân. Thiết Ngưu cũng đã chơi qua đàn bà, nhưng hắn một chút cũng không muốn thừa nhận hắn bị đóa non nớt chảy nước này hấp dẫn. Bên ngoài hoa huy*t một cọng lộng cũng không có, sạch sẽ, còn nhiễm màu hồng nhạt của T*nh d*c. Hai môi thịt không tính là dày khép hờ, hơi che khuất nhục phùng màu đỏ bên trong, hạch thịt mẫn cảm bị bao bọc vẫn chuea hoàn toàn sưng lớn.
"Không cần...... Không cần lại nhìn!"
Lâm Thu Ngôn có thể cảm giác được ánh mắt nam nhân không hề chớp, nhìn chằm chằm bộ phận kì dị của mình. Cái cảm giác bị người khác xem kỹ nơi khác thường khiến cả người cậu nóng lên, giống như phát sốt. Chẳng bao lâu nổi nóng.
Hắn có hay không đem chính mình thành quái vật? Hắn có hay không cảm giác chỗ đó khó coi? Hắn có hay không...
Càng nghĩ càng giận, Lâm Thu Ngôn hận không thể thêm cho mình một cái tát. Một phu xe ở tầng cuối cùng xã hội, ở đâu có chuyện soi xét cậu nhiều như vậy! Qua đêm nay liền để hắn ăn cơm tù!
Ngay tại thời điểm Lâm Thu Ngôn rối rắm, Thiết Ngưu giống bị cái gì hấp dẫn không khống chế được, vùi đầu, ngậm lấy nhục huyệt đang nở hoa.
"A a ~~"
K**h th**h này đến quá mức bất ngờ, khiến cậu không hề phòng bị, toàn bộ thân cong lên, năm ngón chân mượt mà đều cong lên, dương v*t run run tiết ra.
"Nhanh như vậy?"
Thiết Ngưu ngẩng đầu, lấy tay lau d*m thủy phun lên mặt hắn.
Tuy rằng đã bắn một lần, nhưng lửa trong người vẫn là không được phát tiết ra. dương v*t Lâm Thu Ngôn vừa bắn qua còn thẳng tắp. hoa huy*t cao trào bởi vì được chạm vào mà chảy nước ra vừa nhanh vừa nhiều. Ngay cả *** ẩn ở sau ௱oЛƓ cũng bắt đầu mấp máy.
Thiết Ngưu liếm liếm khóe miệng lưu lại vệt nước, nghiêm túc nhấm nháp một phen, nhướn mày nói:
"Mùi vị không tệ."
"Lưu manh......" Lâm Thu Ngôn nằm ngửa trên giường hữu khí vô lực nói.
Động tác kế tiếp của lưu manh càng thêm lưu manh. Thiết Ngưu đem miệng hút, dùng sức hút nhục đạo ngập nước mấy cái. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm quanh đỉnh nhục hạch, hai cánh môi mỏng day day. Liếm cho nhục hạch mẫn cảm yếu ớt trở nên cứng rắn.
"Ah...... Khốn kiếp...... Buông ra...... A, a...... Nhẹ một chút a......"
Cảm giác sảng khoái như vậy Lâm Thu Ngôn vẫn là lần đầu tiên được nếm, lời nói đều trở nên bừa bãi, không có một chút tính logic nào.
Đầu lưỡi nam nhân cử động nhanh hơn, khiến nhục hạch đang K**h th**h kịch liệt không bị gián đoạn. Cằm đầy râu cọ vào huyệt khẩu mềm mại vừa đau vừa thích. Lâm Thu Ngôn tay cắm vào trong tóc nam nhân, nước mắt sinh lý không khống chế được chảy ra ngoài.
Nhục hạch đã sưng gấp đôi dần dần lộ ra bên ngoài. Xoa nhấn nhẹ liền khiến hoa huy*t run lên, sau đó là một lượng lớn nước chảy ra. Thiết Ngưu chơi đủ nhục hạch chuyển sang chơi hoa huy*t bí ẩn. Đầu tiên hắn dùng đầu lưỡi tách hai cánh hoa nhục ra, sau đó ngậm hết trong miệng, dùng sức hút mạnh khiến hai cánh hoa sưng lớn. Dùng đầu lưỡi cuộn lên chạm đến, đủ loại đùa giỡn.
Lâm Thu Ngôn đâu chịu nổi loại đùa giỡn này, cậu không thể không khép hai chân lại, kẹp đầu nam nhân, lớn tiếng hô không muốn không muốn.
Đều đã làm đến nước này, nào còn có chuyện không muốn, huống hồ hoa huy*t kia không ngừng rỉ nước, vừa nhìn là biết rất đói khát. Thiết Ngưu dùng sức gập hai chân Lâm tiểu thiếu gia lên, nâng cao cái ௱oЛƓ tròn trĩnh. Dùng đầu lưỡi mở nhục phùng khép chặt, linh hoạt trượt lưỡi vào trong.
"A! Trời ơi... ah..."
Lâm Thu Ngôn tưởng như thân thể mình bị người ta tách ra, cảm giác dị thường kỳ lạ. Nhất là phu kéo xe này cậu chỉ gặp vẻn vẹn hai lần. Một loại ảo giác bị người khác xúc phạm khiến thần kinh cậu càng thêm H**g phấn, tiếng kêu cũng vang to hơn, ௱oЛƓ không ngừng lắc lư.
Đầu lưỡi Thiết Ngưu càng chọc càng sâu, không ngừng quét mạnh trong dũng đạo nhục bích, liếm đi niêm dịch* bên trong, đều nuốt vào miệng. Hắn có chút buồn bực, hắn vốn đối với nam nhân không có hứng thú vì sao lại muốn giúp này tiểu thiếu gia tới mức này. Sau đó khi hắn ăn ăn liền nghĩ thông, đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn là người cực kì tốt mà thôi.
*
***"A...... Bên trong...... Tiếp tục...... A...... Muốn......"
Lâm Thu Ngôn gọi đứt quãng, dương v*t bị nam nhân nắm ở trong tay lộng qua lại, hoa huy*t bí ẩn cũng đang được môi lưỡi trêu đùa, hai nơi cùng được K**h th**h khiến cậu không chịu nổi run rẩy, nước mắt trong đôi mắt càng tích tụ nhiều.
***... Thực sự ***... Thiết Ngưu thầm nghĩ, Lâm gia tiểu thiếu gia thật sự có thiên phú, lần đầu đã phóng túng thành như vậy, khó trách sao bị người ta nhớ thương ௱oЛƓ.
Nghĩ tới đây, Thiết Ngưu đấu tranh tâm lý một lúc. Dựa vào nguyên tắc làm người tốt làm đến cùng, hắn vươn một ngón tay tới kẽ ௱oЛƓ Lâm Thu Ngôn tìm kiếm *** ấn ấn. d*m thủy từ phía trước chảy xuống bôi trơn. Hắn trực tiếp đâm một ngón tay vào sau đó liền nhanh chóng trừu sáp.
"A! Muốn, muốn ૮ɦếƭ!"
Lâm Thu Ngôn hưởng thụ vui sướng trong mê man. Căn bản không biết nam nhân đâm nơi nào của cậu, cảm giác càng đâm càng vui vẻ càng thoải mái.
Thiết Ngưu động tác nhanh hơn, nếu cứ tiếp tục như này hắn sẽ mất kiểm soát.
Ba nơi đồng thời K**h th**h, dẫu là ai cũng không chống đỡ nổi. Một lát sau Lâm Thu Ngôn bắt đầu co rút, trợn trắng mắt, mặt đầy say mê mơ mơ màng màng bắn ra pháo thứ hai rồi mệt mỏi ngủ mê man.
Thiết Ngưu nhanh chóng rút ngón tay của mình ra. Bởi vì trong tràng đạo co rút rất đáng sợ, hắn sợ nhất thời không nhịn xuống đem côn th*t của chính mình nhét vào bên trong. Hắn cúi đầu nhìn huynh đệ dưới háng của mình đã đứng lên, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ôm gối đầu ngồi xuống đất mà chấp nhận ngủ một đêm.
Dưới đất rất cứng, Thiết Ngưu ngủ không ngon lắm. Thỉnh thoảng mơ miên man, hắn nhìn thấy Lâm Thu Ngôn lộ ௱oЛƓ, một thân da thịt trắng nõn bị đặt ở *** của chính mình, trên người trần trụi phủ đầy hồng ngân. Hắn một bên đâm vào bên trong một bên mắng Lâm Thu Ngôn ***, giống mẫu cẩu. Không ngờ Lâm Thu Ngôn không giận mà còn cười lại, liếm ngón tay chính mình, phóng đãng nói nếu là mẫu cẩu cũng là mẫu cẩu của hắn.
Hình ảnh kia khiến Thiết Ngưu cả kinh, lập tức ngồi dậy!
Quả nhiên, trong đũng quần có chút ẩm ướt, Thiết Ngưu lau mồ hôi trên đầu, nhìn lên trên giường Lâm Thu Ngôn ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, khuôn mặt đang ngủ của Lâm Thu Ngôn đỏ bừng, miệng còn lẩm bẩm nói:
"Khốn kiếp...... Đồ lưu manh...... Ăn cơm tù......"
Nhìn hắn ngủ ngon, Thiết Ngưu không quấy rầy, rón rén tay chân đi ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.