Chu Tịch Thần dáng vẻ ước chừng mười bảy mười tám tuổi,một thân cẩm bào tím, lông mày như núi thẳng tắp, mắt đen trong vắt, trên mặt gần như chạm băng không lộ vẻ gì, như một thanh đao danh tiếng ẩn trong vỏ đao, làm cho người không dám khinh thường.
"Thần nữ Mộ Dung Như tham kiến đại hoàng tử." Mộ Dung Như trừng mắt nhìn hắn, thân thể đã sớm lui về sau một bước vội vàng cúi đầu hành lễ, từ tiếng nói đến động tác đều nhu thuận
Chu Tịch Thần cười ôn nhu "Mộ Dung tiểu thư không cần đa lễ! Trước kia nghe nói nàng sinh bệnh, hiện tại đã đỡ hơn nhiều chưa?" Khóe miệng Chu Tịch Thần gợi lên độ cong, biểu tình trên mặt là tha thiết chân thành đến cực điểm.
Mộ Dung Như thản nhiên nói ở chỗ sâu trong đáy mắt lướt qua một tia chán ghét "Tạ ơn đại hoàng tử quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều rồi"
Kiếp trước nàng chính là bị sự dịu dàng ôn nhu cùng những lời nói dối của Chu Tịch Thần lừa gạt, thử hỏi đời này làm sao nàng lại có thể chỉ bởi vì một hai câu nói mà mất tâm đấy.
Thái độ Mộ Dung Như làm cho Chu Tịch Thần hơi kinh ngạc, hắn nhớ rõ, lúc trước gặp qua nàng, thì ánh mắt nàng nhìn hắn đều là tràn ngập mê luyến.
"Dung Như, hai ngày nữa là tiết thanh minh,nàng có muốn cùng ta hàn huyên?!" Chu Tịch Thần dường như không để ý thái độ lạnh nhạt của nàng lại cười ôn hòa nói.
Mộ Dung Như chính là đích nữ ,cha lại tướng quân nắm giữ binh quyền, kết giao với nàng không phải rất lợi sao?
"Cảm tạ lòng tốt của đại hoàng tử, Dung Như chỉ là một dân nữ bình thường, nào dám sánh đôi cùng người vả lại người cùng muội muội ta..." Mộ Dung Như khẽ cười lạnh, lời nói này vẫn giống y như kiếp trước.
Chu Tịch Thần âm thầm cắn răng, trong lòng mắng thầm, nhưng mà không biểu lộ trên mặt, khuôn mặt vẫn mang ý cười "Nàng đừng có hiểu lầm, ta và nhị tiểu thư chỉ là bằng hữu!"
Khóe môi Mộ Dung Như nhếch lên tràn đầy trào phúng "Nếu đã như vậy tại sao Tinh nhi lại có kỷ vật định tình với người?"
Nụ cười trên môi Chu Tịch Thần cơ hồ co rút lại
Mộ Dung Như, nữ nhân tưởng chừng nhu nhược này không dễ đối phó như hắn nghĩ
Chu Tịch Thần cười cười,chưa kịp trả lời đã thấy một nội thị từ cửa bên vội vã đi đến, bẩm báo: “Khởi bẩm đại hoàng tử, hoàng thượng có chỉ dụ mời ngài vào cung cầu kiến!”
Mộ Dung Như như bắt kịp thời cơ quỵ gối hơi hơi hành lễ "Thần nữ cung tiễn đại hoàng tử"
Chu Tịch Thần nhìn nàng, thấy nàng vẫn quỵ gối, tức giận phất tay áo rời đi…
Bóng dáng Chu Tịch Thần dần dần biến mất,Mộ Dung Như mới ngẩn đầu đưa mắt ngờ vực nhìn nam nhân ôn tồn ngồi trên cây hoa lê cách nàng không xa,môi mọng giễu cợt cất giọng
" Ngươi đã xem đủ chưa?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.