Thân thể đột nhiên nặng nề như có một thứ gì đó đè lên ***,đầu đau như Pu'a bổ, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Mộ Dung Như mơ mơ màng màng chậm rãi mở mắt.Cảnh vật xung quanh hết thảy trước mắt hiện ra, làm cho Mộ Dung Như chấn động. Bố cục này, kết cấu này, đây chẳng phải là khuê phòng của nàng lúc chưa lấy Chu Tịch Thần sao?!
Rốt cuộc là sao?? Chẳng lẽ nàng trùng sinh?!
Mộ Dung Như dùng tay sờ chỗ *** lúc trước bị trường kiếm đâm xuyên qua nhưng lại không cảm thấy một chút đau đớn.
"Tiểu thư, người đã tỉnh" bên tai truyền đến một giọng nói ôn hòa vui mừng kêu lên, rồi một bóng người nhào đầu về phía trước ôm lấy Mộ Dung Như
Người đó không ai khác Lưu Nguyệt! nàng ấy còn sống!
"Lưu Nguyệt, thật tốt quá ngươi còn sống, còn sống..." Lưu Nguyệt đã ૮ɦếƭ lại xuất hiện ôm lấy nàng, Mộ Dung Như trong lúc nhất thời cảm xúc ngổn ngang, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Tiểu thư, đừng lo lắng, Lưu Nguyệt còn sống... Còn sống " Lưu Nguyệt vỗ nhẹ vào lưng của Mộ Dung Như, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu thư, cuối cùng bị sao vậy, từ khi tỉnh lại cảm xúc của nàng luôn không an ổn, rõ ràng Lưu Nguyệt nàng đang rất khỏe mạnh! Tại sao tiểu thư lại bảo còn sống?
Ôm nhau hồi lâu Mộ Dung Như mới miễn cưỡng buông Lưu Nguyệt ra, nàng nheo nheo mi mắt, một đôi mắt đen láy giật giật, nhẹ giọng nói "Lưu Nguyệt,sao ta lại ở đây?"
"Tiểu thư, người bị bệnh hồ đồ rồi có phải không?" Lưu Nguyệt kinh hoảng vươn tay sờ trán của Mộ Dung Như, phát hiện đã hạ sốt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nhị tiểu thư nói mời người đi hồ sen xem hoa nở." Nói tới đây Lưu Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng, hạ giọng oán giận: "Nhị tiểu thư này cũng thật là độc ác , biết rõ thân thể người yếu ớt lại cố tình đẩy người xuống hồ."
Nghe nói thế, Mộ Dung Như ngây người ngẩn ngơ, chẳng lẽ bản thân không ૮ɦếƭ ngược lại trùng sinh trở lại sao?
Nàng nhớ rõ, năm nàng 15 tuổi quả thật đã trải trận sốt cao mà nguyên nhân không thể không nói đến là do Mộ Tinh Tinh đem lại...
Nàng thật sự trùng sinh!
Trùng sinh, ở thời điểm mọi thứ vừa mới bắt đầu.
Trùng sinh, ở cái ngày khiến nàng đời trước thống hận cùng hối hận.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.