"Bỏ qua?" Chu Tử Dạ nhíu mày cười lạnh
"Được,nhưng huynh phải đáp ứng đệ một điều kiện!"
Chu Tịch Thần ứa ra mồ hôi lạnh
"Điều kiện gì?"
"Đơn giản lắm, đệ chỉ cần huynh xin lỗi Dung Như" Chu Tử Dạ lớn tiếng đáp, hơi thở lạnh lùng hà khắc làm người ta run sợ khuếch tán vang dội, khiến cho người ta có một loại cảm giác ép bức khủng pố.
Nghe câu nói vừa rồi của hắn, tâm tình Chu Tịch Thần nhất thời chìm xuống đáy cốc,nói không ra lời, sắc mặt hắn ta khó coi, trên người giống như cõng một ngọn núi lớn nặng ngàn cân, lung lay sắp đổ
"Không thể nào dùng cách khác sao?"
Nữ nhân, cuối cùng chỉ là vật phẩm của nam nhân!
Chu Tịch Thần hắn đường đường là hoàng tử của một đất nước sao có thể đi xin lỗi một nữ nhân thấp kém?
"Không thể!" Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Chu Tử Dạ tiến lên một bước thuần thục ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Mộ Dung Như, mỉm cười nhã nhặn hằng giọng nói
Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Chu Tịch Thần một lúc lại càng nhiều. Gió vi vu thổi qua, hắn ta có thể rõ ràng nhận thấy quần áo sau lưng hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay núp dưới ống tay áo của Chu Tịch Thần nắm chặt lại, giờ khắc này, trong mắt tràn ngập hận ý, hận không thể đem Chu Tử Dạ và Mộ Dung Như, một nhát dao *** ...
Bên miệng ho nhẹ một tiếng,hắn ta bất đắc dĩ tiến về phía nàng mở miệng nói:" Dung Như là ta lỗ mãng, một phút nông nổi không kiểm soát được bản thân mới gây ra hành động vừa rồi. Ta thật lòng xin lỗi nàng!"
Đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Mộ Dung Như hơi nghiêng, mặt mày ngẩng cao lộ ra khí thế thờ ơ mà âm lãnh.
"Tịch Thần hoàng tử, nói nhỏ quá tiểu nữ không nghe thấy!"
Chứng kiến Chu Tịch Thần suy sụp như vậy, Mộ Dung Như là lần đầu tiên nhìn thấy, khóe miệng nàng vui vẻ nâng lên tạo ra một đường cong hoàn mỹ ...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.