Những hồi chuông dài không một lời hồi đáp… Sợ Thành Huy không trả lời số máy lạ, Vân Nhi kiên nhẫn dùng z.a.l.o để nhắn tin cho anh, vậy mà suốt cả buổi sáng hôm ấy cô cũng không nhận được phản hồi từ anh. Nỗi sốt ruột chờ đợi bỗng chốc biến thành tức giận, cô quyết định không cần nghĩ đến con người máu lạnh như anh làm gì nữa. Bố cô mất… chẳng lẽ anh không thể gác lại những ghen tuông hờn giận để đến bên cô trong lúc cô cần anh nhất hay sao?
Hai ngày tiếp theo lo việc hậu sự cho bố, Vân Nhi vừa buồn nỗi buồn phải chia xa người cha cô yêu thương, vừa buồn trước tình yêu mà cô cứ ngỡ là sâu đậm, cuối cùng lại nhạt nhòa hơn cả người dưng. Đến những người làng ngày thường ít giao tiếp, khi đưa bố cô ra đồng họ còn gác lại công việc để đi cùng đoàn người tiễn đưa ông một quãng đường, vậy mà… Trong lòng Vân Nhi, cơn ấm ức lớn dần nhưng đâu đó lý trí vẫn giải thích cho cô, Thành Huy không phải là người như vậy. Có khi nào… anh đã xảy ra chuyện gì không? Lý trí dần chiến thắng những giận dỗi trong lòng, Vân Nhi tin hơn vào nhận định này.
Nhìn mẹ phờ phạc gầy rộc đi sau những ngày vất vả chăm sóc bố, sau những đau đớn sinh ly tử biệt rồi lại tất bật lo cho đám tang, Vân Nhi nghẹn giọng nói:
– Việc của bố xong rồi, chiều nay con trở lại thành phố, mẹ cố gắng giữ sức khỏe, mẹ đổ bệnh ra thì khổ mà chúng con lại lo lắng.
– Ừ… trời bắt ông Khiêm đi thì cũng đã rồi, mẹ còn con, còn cái Ánh, mẹ biết mà… Tiền dành để chữa bệnh cho ông ấy cũng còn nhiều, con lo trả lại ngân hàng cho đỡ nặng gánh con ạ.
Vân Nhi vâng dạ, cô dự định tuần tới về nhà thắp hương cho bố rồi gửi trả lại ngân hàng phần tiền còn lại. Lúc này đầu óc Vân Nhi chỉ còn nỗi lo lắng về Thành Huy. Rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì mà đã ba ngày cô không nhận được phản hồi nào từ anh?
Quay trở lại thành phố, Vân Nhi đến cửa hiệu sửa xe Thành Luân, tay chủ hiệu cười nói:
– Tôi đem xe trả cho người yêu cô hôm ấy rồi, anh ấy không nói gì với cô à?
Máu nóng dồn lên não, mặt mũi đỏ bừng bừng, phải kiềm chế lắm Vân Nhi mới có thể nói với anh ta:
– Anh ta không phải người yêu của tôi. Xe của tôi anh lấy về cho tôi đi, tôi chờ ở đây!
Nhìn sắc mặt người đẹp ấm ức đến tím tái, Thành Luân đành gọi điện cho Gia Khang:
– Anh Khang, người yêu anh đến quán em đòi xe này, anh đem xe cô ấy về lại đây hay em cho người đến lấy về hả anh?
– Để anh đến quán mày, bảo con bé ngồi yên đấy!
Vân Nhi ngồi chờ chưa đến ba mươi phút, Gia Khang đã phóng chiếc xe máy tay ga của cô đến cửa hiệu sửa xe. Mặt mũi lạnh tanh Vân Nhi bước ra quát lên:
– Anh trả tôi xe đi không tôi báo cảnh sát đấy!
– Ui da, bình tĩnh đi em yêu… xe sửa xong rồi, anh không muốn họ làm gì xe em thêm nên mới bảo họ đưa xe về nhà anh chứ có gì đâu? Mà tuần vừa rồi em đi đâu thế, anh đến nhà em mấy lần đều không gặp được, điện thoại gọi em cũng không được?
Gia Khang cố gắng dùng phương pháp “ôn hòa” để tiếp cận với Vân Nhi. Anh cần phải rút kinh nghiệm từ sai lầm ngày trước, khi ấy anh quá vội vàng dẫn đến xôi hỏng bỏng không, giờ nhất định anh sẽ áp dụng kiểu “mưa dầm thấm lâu” mà con gái thích.
Vân Nhi bực bội không nói không rằng, giật mũ bảo hiểm màu trắng của cô từ tay Gia Khang mà anh vừa đội, lên xe phóng đến nhà thuốc mới mở của Thành Huy. Tần suất anh có mặt ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Vậy mà, nhà thuốc đóng cửa. Vân Nhi đến mấy nhà thuốc còn lại cũng cùng một tình trạng. Lòng sốt ruột không yên, cô mua điện thoại cùng làm lại sim, thêm một lần gọi điện cho anh, lúc này điện thoại của anh đã báo thuê bao. Căn hộ của Thành Huy cũng khóa cửa. Chẳng còn cách nào, dù không thích Vân Nhi cũng đành phải đến biệt thự của nhà họ Trần mà cô rất ngại phải đối diện với bà Phương Liên. Suốt một năm yêu nhau, cô chưa một lần đến đây.
Căn biệt thự hoàn toàn im lìm, dù cô có bấm chuông bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như lần cuối cùng cô có mặt ở đây. Dường như trong nhà không có ai cả. Thất vọng ngập tràn, Vân Nhi định bỏ đi, nào ngờ lúc này cánh cổng kín mít của biệt thự bất ngờ mở ra. Người gặp cô không phải Thành Huy mà là bà Phương Liên. Khuôn mặt của bà ấy là khuôn mặt của quỷ satan, ánh mắt đỏ vằn chiếu thẳng vào cô:
– Mày còn đến đây làm gì hả con kia? Tao đã định không mở cổng nhưng tao nghĩ nên nói rõ với mày thêm một lần: mày hãy tránh xa con trai tao ra, nghe rõ chưa?
Vân Nhi chỉ nhớ ấn tượng lần cuối gặp bà Phương Liên mà không nghĩ nhiều, cô cố gắng bỏ qua những lời nanh nọc vốn dĩ cô đã xác định từ bà ấy để hỏi:
– Bác… anh Huy… anh Huy đang ở đâu vậy bác? Cháu không có cách nào liên lạc với anh ấy được!
– Mày còn liên lạc với con trai tao để làm gì? Nó và mày chẳng còn gì hết, bây giờ nó cũng đang ở Mỹ rồi, tốt hơn hết là mày hãy biến khỏi cuộc đời của con trai tao đi!
Ở… ở Mỹ? Thành Huy đang ở Mỹ? Thì ra… nguyên nhân cô không thể liên lạc được với anh… là vì… trong lúc ghen tuông, anh đã vứt bỏ cô để sang Mỹ? Vân Nhi sững sờ rồi cam chịu. Anh đối với cô… cuối cùng cũng chỉ là một mối quan hệ qua đường, không một chút tôn trọng, không một chút tin tưởng, chán ghét là vứt bỏ, là sang một chân trời mới vui vẻ hơn. Anh và cô… vĩnh viễn là hai thế giới không thể nào dung hòa được!
Bà Phương Liên quát một thôi một hồi mà người nóng bừng bừng, cảm thấy những gì cần nói đều đã nói xong, bà quay ngoắt người vào nhà, cánh cổng sắt lừng lững cũng từ từ khép lại trước khuôn mặt tái mét, trước trái tim tan vỡ của Vân Nhi.
Ông Khải bà Liên quyết định giữ kín chuyện Thành Huy gặp tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định hoàn toàn là do anh, thế nên lúc này quan trọng nhất là cứu được tính mạng của anh. Hai ông bà đã sớm đưa Thành Huy sang Mỹ để chữa trị với niềm tin vào những bác sĩ giỏi nhất, trang thiết bị tiên tiến nhất, không một ai ngoài gia đình họ biết chuyện này. Con nhỏ mất nết kia lúc này không còn xứng đáng được biết về tình hình con trai bà nữa, nó và con trai bà đã chấm dứt rồi!
Vân Nhi như người vô hồn trở về phòng trọ. Tình yêu ngọt ngào như chuyện cổ tích ư… Cô đúng là một kẻ ảo tưởng. Trên đời này làm gì có cổ tích? Cô nghĩ mình được anh yêu thương sao? Không… có thể là anh yêu cô thật đấy… nhưng cuối cùng… anh vẫn yêu bản thân mình hơn. Cô có thể nào trách được đây? Anh chỉ phản ứng theo cách của một đại thiếu gia sống trên tiền, chỉ tại cô mơ mộng, cô kỳ vọng ở anh những gì mà anh không có. Tất cả… chỉ tại cô mà thôi!
Nước mắt lăn dài, cõi lòng tan nát… mối tình đầu kết thúc ngỡ ngàng cùng sự ra đi đột ngột của bố khiến Vân Nhi chìm vào đau khổ. Cảm thấy không thể ở lại một mình trong căn phòng trọ, ngay hôm ấy cô trở về quê. Dù muốn quỵ ngã nhưng cô biết mình còn cần phải làm chỗ dựa cho mẹ, cho em, thế nên ngoài mặt cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ khi đêm về cô mới cho phép bản thân mình được khóc. Gia Khang vẫn tìm cách nhắn tin hỏi han Vân Nhi nhưng cô đã sớm chặn số điện thoại của anh ta.
Mấy ngày sau đó, bất ngờ điện thoại của Vân Nhi reo vang, tiếng Tuấn Minh em họ cô vang lên bên tai:
– Chị Nhi ơi, em thấy ở quán nước nhà bà Tĩnh có anh gì đi cái xe hơi mui trần trắng đẹp lắm, anh ấy đang hỏi đường vào nhà chị đấy, em ngồi gần đấy nên em nghe lỏm được. Bà Tĩnh còn đang vẽ đường cho anh ấy tìm ra nhà chị.
Tròn mắt sững sờ, Vân Nhi vừa bực bội lại vừa bó tay trước việc Gia Khang xuất hiện ở quê. Cô lập tức nói:
– Mày đừng nói gì hết, kệ anh ta, coi như không biết chị đấy!
Vân Nhi không muốn tiếp Gia Khang một chút nào hết, cô buộc lòng nhanh chóng dọn đồ vào balo, nói với mẹ:
– Mẹ, chốc nữa có người đến tìm con, mẹ cứ nói con có việc quay lại thành phố gấp nhé, mẹ đừng để ý anh ta nói gì, cũng đừng nhận bất cứ thứ gì từ anh ta!
Bà Lụa vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng, có điều nhìn sắc mặt con gái bà hiểu tình cảnh phải khó xử thế nào nó mới phải làm vậy. Vân Nhi chẳng có nhiều thời gian, cô nhờ Vân Ánh lựa đường khác đưa mình ra bắt xe khách, xe mà cô bắt không phải là xe quay trở lại thành phố mà là chiều ngược lại. Đường làng nhiều lối, Vân Nhi rời bỏ quê theo cách vừa hài hước lại vừa đau lòng.
Trên xe khách, Vân Nhi gọi điện cho bác Hạnh Dung, âm giọng nhẹ nhàng của bác vang lên:
– Nhi à cháu, tình hình ở quê thế nào rồi, đã trở lại công việc được chưa cháu?
– Cháu cảm ơn bác đã quan tâm… Cháu đã có quyết định rồi bác ạ. Cháu muốn đến tỉnh T làm việc, bác liên hệ giúp cháu với!
– Ừ, thế thì tốt rồi. Họ cũng đang cần người lắm. Mai cháu xuống đó luôn đi!
– Vâng… cháu muốn xuống luôn chiều nay bác ạ. Cháu muốn nhờ bác… đừng nói với ai việc cháu đến tỉnh T, việc này là việc cá nhân nhưng cháu xin bác giúp cháu! Cháu… có chuyện khó xử, lúc này cháu không muốn người kia tìm cháu…
Vân Nhi vừa nói vừa khóc qua điện thoại. Bác Dung nghe chuyện chẳng hiểu gì nhưng có thể điều này liên quan đến quyết định của cô nên bác cảm thông nhận lời:
– Ừ bác hiểu rồi, cháu cứ yên tâm xuống đó làm việc, bác sẽ gửi giấy tờ qua email cho cháu sau.
Vân Nhi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ Gia Khang như lúc này. Việc cô đến tỉnh T trên hết vì cô muốn giúp đỡ, cả mong muốn được phát triển bản thân trong tương lai, còn vì cô muốn chạy trốn Gia Khang.
Không còn Thành Huy, thành phố kia chẳng còn gì níu chân Vân Nhi… Bao mộng ước về một đám cưới, về một mái nhà hạnh phúc có anh, có cô, có những đứa con của anh và cô, cuối cùng chỉ vì cái tôi quá lớn, chỉ vì thiếu niềm tin mà chẳng thể thành sự thực. Gạt nhẹ dòng nước mắt vừa lăn, Vân Nhi thẫn thờ nhìn xa xăm. Hạnh phúc trong tim bao ngày ngỡ như còn bên bỗng chốc hóa thành bong bóng, chỉ chạm khẽ thôi đã vỡ tan rồi…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.