Sáng hôm sau, Vân Nhi vừa bước vào trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi Thiện Tâm, nơi chăm sóc giáo dưỡng hơn hai trăm trẻ em cơ nhỡ, bất ngờ cô nghe chị Giang quản lý nói bác giám đốc cho gọi cô vào phòng. Vân Nhi vừa mở cửa, bác Hạnh Dung giám đốc trung tâm đã nói:
– Nhi à cháu, cháu ngồi xuống kia bác có việc muốn trao đổi.
Vân Nhi hơi ngỡ ngàng, cô ngồi xuống bộ ghế sofa, bác Dung bước ra ngồi đối diện cô, rót trà ấm vào tách đẩy trước mặt cô rồi mỉm cười.
– Trung tâm mình được nhiều địa phương biết đến, trên tỉnh T cũng muốn có một mô hình như chúng ta, có điều trên đó họ chưa biết bắt đầu từ đâu. Cháu còn trẻ nhưng là người vừa có khả năng tổ chức lại vừa có tấm lòng, bác muốn điều cháu đến tỉnh T giúp họ phát triển trung tâm bảo trợ trẻ em trên đó. Hiện tại ở đó đã có mười tám đứa bé từ sơ sinh đến sáu tuổi đang được chăm sóc nhưng cơ sở vật chất còn thiếu thốn, người chăm sóc cũng rất thiếu.
Vân Nhi sững lại, cô vừa tự hào khi nhận được sự tin tưởng của bác Dung, vừa nghĩ đến những đứa bé ngây thơ vô tội đáng thương cô lập tức sẵn sàng đi, thế nhưng trước việc phải xa Thành Huy, trong lòng cô lại có chút lưỡng lự. Tỉnh T cách thành phố này bốn trăm cây số, hoàn toàn không phải là một khoảng cách muốn gặp lúc nào thì gặp. Nếu cô đến đó công tác thì… không lẽ cô và anh sẽ phải yêu xa sao? Trái tim đập rộn lên làm khuôn mặt ửng hồng lo lắng, Vân Nhi nuốt một ngụm nước bọt hồi hộp hỏi:
– Cháu… cần đến đó bao lâu vậy bác?
– Bác cũng chưa biết chính xác bao lâu nhưng bên tỉnh T nói ít nhất cũng phải một năm. Cháu có đi được không?
Một năm? Quãng thời gian xa cách đâu phải ngắn ngủi… Phải xa Thành Huy cô không muốn chút nào, chắc chắn anh cũng không muốn. Anh từng nói đến khi cô tốt nghiệp sẽ làm đám cưới, từ lúc cô tốt nghiệp đến giờ cũng đã ba tháng, Thành Huy cũng đang rục rịch chuẩn bị thì lại gặp lúc bệnh tình bố cô trở nặng, thành ra cô chẳng còn tâm trạng nào cả. Giờ… liệu anh có chịu để cô đến tỉnh T công tác một năm không? Cô biết anh đã ngóng đợi một đám cưới từ lâu, cô cũng không muốn bắt anh chờ thêm nữa, chỉ cần bố cô khá hơn một chút, có thể đến dự đám cưới của cô và anh là cô mãn nguyện rồi, vậy mà… mọi chuyện lại chẳng ủng hộ cô chút nào, cả việc tối qua Thành Huy khiến cô suy nghĩ lại về mối quan hệ này nữa. Hay chăng… cô cứ thẳng tiến theo đuổi con đường mình lựa chọn, chuyện kết hôn với anh… lúc này vẫn còn quá sớm khi thực sự cô chưa hiểu hết con người anh, tình cảm của anh. Cô đã nghĩ anh yêu thương cô, vậy mà chuyện tối qua khiến đầu óc cô rối như tơ vò, trái tim cũng rộn lên cảm giác buốt giá khó chịu khi nghĩ đến. Anh không tin tưởng cô, cô có thể nào đặt cược hạnh phúc của mình bên anh?
Vân Nhi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cô nhẹ giọng trả lời:
– Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu, thực lòng cháu cũng rất mong được đến đó hỗ trợ các bé… chỉ là hiện tại… cháu muốn có thêm thời gian suy nghĩ bác ạ.
– Ừ, bác hiểu chuyện này không đơn giản quyết một cái là xong, còn cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng của cháu. Có điều cháu còn trẻ, giờ các bạn trẻ cứ phải ba mươi mới lấy vợ lấy chồng, chẳng đâu xa con gái bác cũng thế. Tỉnh T gợi ý một suất học bổng thạc sĩ tại Pháp cho người trẻ được trung tâm mình giới thiệu sau thời gian mình giúp đỡ họ, con đường như vậy là rất sáng để cháu phát triển bản thân. Được ra nước ngoài học tập con người cháu sẽ khác, tương lai cũng sẽ khác, cháu cứ cân nhắc cho kỹ nhé. Bác ưu tiên cháu nên mới đề xuất cháu. Cuối tuần này cháu trả lời bác để bác còn trả lời họ.
Quả thực chuyến công tác dài ngày này chính là cơ hội cho Vân Nhi phát triển bản thân bằng chính đôi chân của mình. Cô biết Thành Huy chẳng tiếc cô điều gì, chỉ là… nếu cô đi học bằng tiền của anh thì cô cảm thấy không muốn, còn để cô tự mình lấy được học bổng thì cô lại chẳng đủ khả năng, nếu như cô cống hiến một năm cho tỉnh T, những gì cô nhận được không chỉ là niềm vui được giúp đỡ mà còn là một tương lai tốt đẹp do chính cô gây dựng, không phải là kẻ ăn bám mà cô luôn có mặc cảm, không phải là ô sin dưới đáy xã hội như cô ở thuở sinh viên. Hơn nữa… chuyện với Thành Huy tối qua… Vân Nhi khẽ lắc đầu. Rõ ràng, cô nên đi. Có điều, cô cần phải trao đổi với anh về việc này.
Vừa dắt chiếc xe máy tay ga Thành Huy tặng khỏi cổng trung tâm, Vân Nhi sững sờ, hai mắt long lên, ngay sau đó cô cụp mắt xuống, cảm giác ấm ức dâng trào khi thấy Gia Khang đứng đợi, tựa thân hình cao lớn trên chiếc xe hơi mui trần trắng bóng gây lóa mắt người nhìn. Anh ta chặn đường cô thế này, cô muốn tránh cũng chẳng được.
Vân Nhi quắc mắt hỏi:
– Anh đến đây làm gì thế?
– Anh nhớ em, muốn gặp em, không được sao?
Gia Khang cợt nhả bước lại, Vân Nhi muốn phóng qua mặt anh ta nhưng chẳng hiểu sao xe không khởi động được. Bất giác nhìn điệu cười nhếch miệng của Gia Khang, Vân Nhi lại nhớ đến chiếc xe số ngày nào cũng ૮ɦếƭ máy đúng lúc có mặt anh ta, cô lạnh mặt bực bội dắt xe. Liệu cả hai lần trùng hợp thế này có phải đều liên quan đến anh ta hay không?
– Xe em làm sao thế? Có cần anh giúp em đưa đến hiệu sửa xe không?
– Không cần! Anh làm ơn tránh xa tôi ra! Anh làm tôi ghê tởm đấy!
Vân Nhi khẽ quát lên. Từ tối qua Thành Huy trầm lặng không nhắn tin, đến hôm nay anh cũng không liên lạc, thành ra trong lòng cô lúc này hoang mang vô cùng. Anh không thể có mặt lúc này để bảo vệ cô, thực lòng mà nói cô đang giận anh.
– Này… em dám nói với ân nhân của mình thế đấy à?
Gia Khang nhún vai giật lấy chiếc xe máy, đấy Vân Nhi qua một bên. Chẳng thể tranh giành việc dắt xe, hơn nữa xe cũng đang hỏng, dốc lên lại cao, cuối cùng Vân Nhi đành để Gia Khang dắt xe đến một hiệu sửa xe máy ở đầu con ngõ dẫn vào trung tâm Thiện Tâm. Chỉ là, những hình ảnh hai người bước gần nhau đã lọt vào mắt của một người vốn dĩ vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú trước hình ảnh này.
Bích Điệp lập tức cầm máy ảnh chụp lại những hình ảnh gây tức mắt diễn ra ngay trước đôi đồng tử long lên của cô. Thực ra cô tức mắt con nhỏ này đã quá lâu rồi. Cô vào trước nó một năm mà cuối cùng người được bác giám đốc tin tưởng lại là nó chứ không phải cô. Hơn nữa, người yêu nó sao mà lại có thể là soái ca trong mơ đến như vậy chứ? Nó thì có gì hơn cô đâu mà kiếm được anh người yêu đỉnh cao hết nước chấm, còn cô thì… mãi vẫn chỉ mấy gã ất ơ theo đuổi chán chẳng buồn tiếp. Nhiều lần thấy Thành Huy đưa đón Vân Nhi mà Bích Điệp vừa tức nổ đom đóm mắt lại vừa mơ mộng mình là nhân vật thay thế Vân Nhi, lúc này… cô cần phải cho anh biết người yêu anh cũng giỏi câu trai lắm. Anh chàng kia cũng tuyệt chẳng kém người yêu cô ta, nhìn ánh mắt anh ta dành cho cô ta mà cô quá hiểu anh ta cũng bị cô ta cho vào tròng. Vân Nhi đúng là con nai vàng ngơ ngác đạp ૮ɦếƭ bác thợ săn, giả dối làm hàng phát kinh lên được!
Chờ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ trước ánh mắt đắm đuối như muốn nuốt Vân Nhi vào bụng của Gia Khang, Vân Nhi thở dài khi nghe anh thợ chính nói:
– Xe này gặp trục trặc lớn mà lúc này chúng tôi chưa thể sửa ngay được, phải đưa về trụ sở mới có thiết bị kiểm tra, ngày mai anh chị đến đây lấy xe nhé!
Vân Nhi chẳng hiểu Gia Khang làm cái trò gì mà xe của cô cuối cùng không thể chữa ngay được. Thực tình muốn đập vào cái mặt nhăn nhở của anh ta một cái!
Gia Khang mím môi cười, tỏ vẻ ái ngại nói:
– Xe em hỏng nặng quá nhỉ, thôi em để anh đưa em về, dù gì mình cũng là người cũ còn ngại gì nữa!
– Tôi có đi bộ cũng không lên xe anh!
Vân Nhi bực tức bước nhanh khỏi hiệu sửa xe. Có người nhanh chân bước theo, ngay khi đuổi kịp Vân Nhi dưới gốc cây lộc vừng thay lá, vòng tay lớn liền kéo Vân Nhi sát lại, áp chặt cô vào người anh ta mặc Vân Nhi vùng vẫy. Chẳng thể thoát khỏi, Vân Nhi ấm ức đến phát khóc.
– Anh điên à? Sao anh cứ bám lấy tôi như cô hồn dã quỷ thế hả?
– Vân Nhi… anh đã nói rồi… Anh không thể nào buông em được. Lời hứa ngày xưa… em cần phải thực hiện với anh!
– Không… Tôi căm ghét anh! Tôi ghê tởm anh! Anh tha cho tôi đi!
– Em nghe đây. Vì em mà anh từ bỏ cả tình bạn ba mươi năm với thằng Huy, vì em mà một năm qua anh phải khổ sở thế nào khi nhìn em và nó ở bên nhau. Anh hối hận rồi, anh không đồng ý chia tay em. Chúng ta vẫn còn nợ nần nhau, em phải trả nợ cho anh!
– Không…ưm… ưm!
Gia Khang cúi xuống áp môi mình lên môi Vân Nhi mặc cô lắc đầu không chịu. Kẻ đứng từ xa cứ há hốc mồm ngạc nhiên rồi lại đắc ý chụp ảnh. Lại còn giả vờ kiêu cơ đấy! Đúng là cái loại gái đĩ khốn nạn! Phen này mày ૮ɦếƭ với tao con Nhi mất nết ạ!
Vân Nhi cắn phập vào môi Gia Khang, cảm nhận vị tanh của máu làm cô rùng mình lợm giọng. Gia Khang bực bội buông Vân Nhi ra, nhăn mặt đanh giọng:
– Em được lắm Nhi ạ. Anh cho em biết, thằng Huy không tốt như em nghĩ đâu! Người thật lòng với em chỉ có anh thôi!
Vân Nhi còn đang bụm miệng nôn trước những gì vừa diễn ra, Gia Khang trở lại xe hơi, tức tối phóng qua mặt Vân Nhi. Thẫn thờ nhìn kẻ mà mình ghét nhất trên thế giới vừa rời khỏi, Vân Nhi cũng thoát khỏi cơn khó chịu, cô chán nản lững thững bắt taxi trở về nhà trọ. Cảm giác cơ thể như vừa trải qua một cơn kích động đến phát điên, vừa mở cửa vào nhà Vân Nhi đã lao ngay vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen xả sạch những gì kinh tởm còn đọng lại trên cơ thể, trên đôi môi còn vương máu của Gia Khang. Bất giác nước mắt cô cũng tuôn trào theo dòng nước, cảm giác bị bắt ép, cảm giác không nơi nương tựa dội về làm tâm trí cô đặc quánh trong ௱oЛƓ lung suy nghĩ. Thành Huy… không tốt ư? Không… anh là người tốt với cô hơn bất cứ ai, là người cô yêu và yêu cô hơn bất cứ ai, cô đừng vì những lời của gã khốn kia mà dao động! Cô mong được gặp anh, được giãi bày với anh mọi chuyện, được nói với anh băn khoăn của cô trước đề nghị của trung tâm, thế nhưng… cô lại chẳng thể… Cô vẫn giận anh… Cái tôi của cô, cái tôi của anh có phải vẫn còn quá lớn, có phải vẫn chẳng thể vượt qua, có phải… thứ cô nghĩ là tình yêu giữa cô và anh… cuối cùng lại quá đỗi mong manh?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.