Nhưng mà hiệu quả giải phẫu cũng không phải tốt như vậy.
Từ phòng giải phẫu đi ra, Thẩm Thiên Úc liền lâm vào hôn mê sâu, vì sốt cao mà xuất hiện các tình trạng như co giật, nghẹt thở, cách một ngày lại tiến hành giải phẫu lần thứ hai. Giải phẫu quá mức thường xuyên khiến người thân ngoài phòng bệnh đều sợ hãi không thôi, thời gian giải phẫu lần thứ hai rất dài, ước chừng có bốn năm giờ, Trần Hạ Sinh ngồi bên ngoài phòng giải phẫu cũng sắp không chịu nổi nữa, Vưu Kim Liên khóc đến khàn cả giọng, nước mắt cũng chảy không ra được nữa. Nhưng lần thứ hai giải phẫu cũng không có hiệu quả gì quá lớn.
Trừ việc này ra, đáng lo nhất là bọn họ không có tiền. . Chi phí của bệnh viện quá lớn, Thẩm Thiên Úc phải dùng thuốc giảm ho và thuốc giảm đau rất đắt.
Mới ngắn ngủi vài tuần, tiền mặt trên người bốn bọn họ đều tiêu hết. . Hết cách, Vưu Kim Cần đành phải tạm thời trở về lấy sổ tiết kiệm, dặn Trần quả phụ chăm sóc cho Vưu Kim Liên cẩn thận. Trần quả phụ nói: “Được, anh trở về đi. Mua chút đồ cho Tiểu Lý, cám ơn họ cho tốt.”
Hai đứa sinh đôi nhà bọn họ không ai trông, đang ở nhờ tại nhà hàng xóm Tiểu Lý, Thẩm Thiên Úc đột nhiên bị bệnh, bọn họ khẳng định muốn đến xem, chuyện trong nhà máy nhất thời không ai xử lý. Vưu Kim Cần đáp lời, vội vàng gấp rút trở về. Tiền lời của nhà máy bọn họ rất tốt, lợi nhuận cũng nhiều, tiền chữa bệnh Thẩm Thiên Úc tạm thời không cần gấp, còn không đến tình cảnh phải vay tiền của người khác. Mấy ngày này Trần quả phụ nhìn Hoa nha chịu tội, trong lòng cũng khó chịu. Thế nhưng khiến cô càng khó chịu là, cô phát hiện con trai mình tựa hồ có chút không thích hợp. Đó là việc anh biểu hiện quá mức đau đớn khổ sở.
Nhìn biểu tình Trần Hạ Sinh, là hoàn toàn suy sụp, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Úc ho ra máu thật giống như thấy quỷ, mấy ngày nay nếu bệnh tình Thẩm Thiên Úc chuyển biến tốt, thì anh còn như người sống, một khi hắn hôn mê liên tục, Trần Hạ Sinh sẽ không ăn không uống, thoạt nhìn còn muốn đau lòng hơn so với Vưu Kim Liên.. Tuy trước kia biết Cẩu Đản cùng Hoa nha cảm tình rất tốt, nhưng hình như cũng không tốt đến mức độ này. Hơn nữa Trần quả phụ biết Trần Hạ Sinh thích đàn ông, lúc này liền cảm thấy không ổn. Con trai mình đã không bình thường, không thể lại đem Thẩm Thiên Úc ‘Mang tiếng xấu’ đi? Nếu thật như vậy, Vưu Kim Liên còn không giận điên lên?
Trần quả phụ cân nhắc suy xét, để Vưu Kim Cần một mình trở về lấy tiền, bản thân tìm thời gian ở riêng cùng Trần Hạ Sinh, muốn hỏi anh về chuyện này một chút. Không nghĩ tới sau khi hỏi, Trần Hạ Sinh không chút do dự trả lời: “Đúng, con chính là thích hắn.”
Trần quả phụ tức giận đến phát run, cô run run rẩy rẩy giơ tay chỉ vào mũi Trần Hạ Sinh, mắng: “Mày điên rồi?! Mày thích em trai mày?! Chuyện này nếu để cô mày biết, bà không đánh ૮ɦếƭ mày?” “Vậy thì làm sao chứ?” Trần Hạ Sinh quát, “Con ngay từ đầu đã thích hắn, nhiều năm như vậy con cũng chỉ thương một mình hắn. Con không thay đổi được, cho dù cô con biết, muốn đánh con, con cũng không sợ.” “……”
Trần quả phụ sửng sốt một chút, lau nước mắt nói, “Thật sự là làm bậy a! Nếu không phải Hoa nha bệnh thành như vậy, con còn phải chăm sóc nó, mẹ sẽ đánh con một trận trước!” Trong giọng điệu thế nhưng có chút ý tứ hòa hoãn. Trước kia biết Trần Hạ Sinh là đồng tính ***, nhưng không biết anh thích ai. Chỉ sợ anh mê đắm một số người không đứng đắn, giống bên ngoài hay nói, quan hệ lung tung khắp nơi. Nhưng Trần quả phụ hiểu rõ Thẩm Thiên Úc, biết rõ hắn là đứa trẻ tốt, nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thoải mái hơn. Có điều lại chợt nghĩ đến bệnh của Hoa nha, Trần quả phụ lại nhíu chặt mày. Cô so với ban đầu càng lo lắng cho Thẩm Thiên Úc hơn.
Thẩm Thiên Úc hoàn toàn không có một chút ấn tượng về hai lần giải phẫu này. Lần đầu tiên giải phẫu là gây mê toàn thân, còn chưa cảm thấy đau hắn đã ngủ. Nhưng sau khi giải phẫu, hắn chỉ thanh tỉnh một đoạn thời gian thì hôn mê liên tục, vì trong cơ thể bị viêm cho nên vẫn sốt cao, tận đến khi bị đẩy ra sau lần thứ hai giải phẫu, hắn vẫn không có cảm giác. Suy nghĩ của Thẩm Thiên Úc trống rỗng, hắn không có thời gian cùng sức lực để tự hỏi, chỉ còn lại bản năng cơ bản nhất, miễn cưỡng hô hấp.
Mỗi ngày đều có vô số thuốc đếm không hết phải uống, chai truyền dịch treo liên tục ở trên, chưa từng có gián đoạn. Trên cánh tay Thẩm Thiên Úc đều là lỗ kim, y tá tới tới lui lui, có đôi khi lấy máu cho hắn, Thẩm Thiên Úc cũng không có cảm giác. Tình huống vô cùng không xong như vậy giằng co ba ngày.
Bác sĩ ra rất nhiều lần thông báo bệnh tình nguy kịch, ban đầu Trần Hạ Sinh còn cảm thấy trái tim như bị nện mạnh một cái, hoảng hốt đòi mạng, đến sau này cũng không cảm thấy gì nữa, ngược lại như đã thông suốt, ba ngày sau, anh bình tĩnh nói với bác sĩ: “Tôi biết. Có thể để tôi vào thăm em trai tôi không? Tôi muốn ở cùng cậu ấy lần cuối.”
Thẩm Thiên Úc bệnh tình tuy rằng vẫn đang chuyển biến xấu, có đôi khi có thể ho ra rất nhiều máu, nhưng tính truyền nhiễm ngược lại rất thấp, trừ bỏ bác sĩ lúc đầu kiểm tra cho hắn phát sốt ho khan bên ngoài, vẫn không có hiện tượng y tá hoặc là bác sĩ bị truyền nhiễm nào khác.
Bác sĩ tuy nhìn quen sống ૮ɦếƭ, nhưng cũng có lòng thông cảm cơ bản nhất, thấy bộ dáng Trần Hạ Sinh, thở dài, liền đồng ý, nói: “Chờ hắn tỉnh cậu lại vào đi, chỉ có thể vào một lần, không thể ở lại quá hai giờ.” Không đợi Thẩm Thiên Úc tỉnh, Trần Hạ Sinh đã mặc áo cách ly, đeo khẩu trang, mũ, đi vào phòng bệnh.
Thẩm Thiên Úc không có ý thức, cuối cùng chỉ có thể dựa vào máy hô hấp. Máy móc thật lớn phát ra tạp âm rất to, ng Thẩm Thiên Úc thế nhưng lại phập phồng theo quy luật của máy móc, nhìn mà ánh mắt Trần Hạ Sinh tràn đầy chua xót. Tính cách Trần Hạ Sinh một chút cũng không ‘kiên cường’, mới trước đây còn vì chuyện đến trường mà khóc nhè. Sau này lớn lên thành một thanh niên cao to, tuy tính cách không theo tuổi lớn lên mà trở nên kiên cường, lại cũng có lòng tự trọng của đàn ông, biết không thể lại khóc, cho dù có chuyện ủy khuất cũng muốn giữ lý trí đi giải quyết.
Sau khi đi làm lại càng không dám khóc, bởi không có ai sẽ vì nước mắt của một thằng đàn ông mà thương hại bạn, chỉ biết càng khinh thường bạn, cảm giác bạn yếu đuối. Thế nhưng Thẩm Thiên Úc nằm viện mấy ngày này, Trần Hạ Sinh gần như đem nước mắt cả cuộc đời này của mình đều chảy hết. Anh tình nguyện người đang nằm ở trên giường bệnh là chính mình, cũng không nguyện ý để Thẩm Thiên Úc nhận lấy phần tội này. Thẩm Thiên Úc vừa làm qua giải phẫu long ng, Trần Hạ Sinh không dám lau vùng da trước ng hắn, liền dùng khăn mặt nóng lau tóc cho hắn, tay, cẳng chân cùng chân, động tác rất nhẹ, sợ dung đau hắn.
Phòng cách ly không có vi khuẩn, Thẩm Thiên Úc cả ngày bất động, trên người cũng sạch sẽ, không cần vệ sinh như thế. Nhưng Trần Hạ Sinh chính là muốn giúp hắn lau. Tay chân Thẩm Thiên Úc lạnh lẽo, trán lại nóng rực, Trần Hạ Sinh ngồi ở bên cạnh giường bệnh Thẩm Thiên Úc, cầm tay hắn, một câu đều không nói, cứ như vậy vẫn nắm tay hắn. “……” Trần Hạ Sinh lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt Thẩm Thiên Úc, một lát sau cúi lưng, nói ở bên tai hắn, “Em không phải nói mình sẽ khỏe lại sao?”
Hàng lông mi thật dài của Thẩm Thiên Úc mạnh run lên một chút, như là lập tức sẽ mở mắt ra, nhưng Trần Hạ Sinh nín thở chờ đợi thật lâu, hắn vẫn là không có tỉnh lại. Trần Hạ Sinh cười thảm một tiếng, vô hạn bi thương nói: “Hoa nhi, em vẫn không khỏe lại, anh thật sự sẽ sớm không chịu nổi nữa. Anh thật khó chịu a…… Ô……” “Em không phải nói em khỏe lại sẽ cùng anh ℓàм тìин sao? Anh để em ở mặt trên có được không? Anh thích em ôm anh, anh nghĩ qua rất nhiều lần……”
Trần Hạ Sinh cúi xuống, hôn lên ngón tay Thẩm Thiên Úc. Anh rất muốn cùng Thẩm Thiên Úc hôn môi, nhưng cách máy hô hấp, Trần Hạ Sinh căn bản ngay cả dung mặt hắn cũng không dám dung, chỉ sợ làm đau hắn. Thẩm Thiên Úc không có ý thức, lại có thể nhẹ ho khan, Trần Hạ Sinh còn chưa ở bao lâu, đã có y tá đi vào đuổi người. Y tá trẻ phất tay giống như đuổi muỗi, cất cao giọng nói: “Hút đàm cho bệnh nhân. Người nhà đi ra đi.”
Trần Hạ Sinh không muốn đi, anh nói: “Tô có thể ở bên cạnh nhìn không?” “Không được.” Y tá mắt lạnh nói, “Giai đoạn này dễ dàng lây nhiễm nhất, anh cách xa một chút, không thể đợi ở trong phòng bệnh.” Trần Hạ Sinh chần chừ, gấp đến độ sắp khóc, anh cong lưng gần sát lỗ tai Thẩm Thiên Úc, nói: “Hoa nhi, Hoa nhi, em mau mở mắt ra, anh phải đi, lần sau không biết lúc nào mới có thể vào gặp em — Hoa nhi, anh cầu em, em mở mắt nhìn anh một chút……”
Lông mi Thẩm Thiên Úc run rẩy kịch liệt, hô hấp bắt đầu dồn dập, cau mày đau đớn, tim đập nhanh lên. Trần Hạ Sinh mở to hai mắt, có chút mừng rỡ, nói càng nhiều: “Hoa nhi, em mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh……” Nhưng Thẩm Thiên Úc không tỉnh lại, tận cho đến khi y tá đem Trần Hạ Sinh đuổi ra khỏi phòng bệnh, hắn vẫn không có mở mắt. . Đợi y tá hút đàm xong, phòng bệnh Thẩm Thiên Úc lại khôi phục bình tĩnh.
Ngoài phòng bệnh chỉ còn lại một mình Trần Hạ Sinh — Vưu Kim Liên cùng Trần quả phụ về nhà nghỉ ngơi. Bệnh Thẩm Thiên Úc có thể là đấu tranh trường kỳ, bọn họ cần thiết phải giữ gìn sức khỏe nhất định, bây giờ đều là mỗi người trông Thẩm Thiên Úc một ngày. Trần Hạ Sinh ngốc ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Úc, bàn tay đặt trên tấm kính thủy tinh, ánh mắt mơ hồ bất lực. Ngắn ngủi vài ngày, anh còn gầy lợi hại hơn so với Thẩm Thiên Úc, quần áo thùng thình, nhìn qua như là một bộ khung xương. Anh cứ như vậy nhìn người nằm trên giường bệnh, cứ như có thể thấy cả một đời người dài như thế.
Không biết qua bao lâu, Trần Hạ Sinh đột nhiên nhìn thấy ngón út của Thẩm Thiên Úc cử động một chút. Theo sau đó hắn bắt đầu chậm rãi giãy dụa, cánh tay phải giật giật. Môi Thẩm Thiên Úc giật giật, như là muốn nói chuyện, nhưng miệng ngậm ống thở, cái gì cũng không nói được. Mấy ngày này Thẩm Thiên Úc từng có những cử động cùng loại như vậy rất nhiều lần, có điều cuối cùng vẫn không tỉnh lại. Trần Hạ Sinh chỉ biết là hắn rất đau, nên cho dù là đang ngủ cũng giãy dụa như vậy, nhìn thấy hắn như vậy, Trần Hạ Sinh cũng sắp hít thở không thông, âm thầm cầu nguyện hắn nhanh chóng an ổn ngủ. Có thể là mấy ngày này Thẩm Thiên Úc ăn khổ không ít, ngay cả trời xanh cũng bắt đầu thương hại.
Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ của Thẩm Thiên Úc vô cùng rõ ràng, đầu óc sạch sẽ như được nước rửa qua, đau đớn trên người đều tiêu thất. Thẩm Thiên Úc chậm rãi mở mắt, khôi phục trước hết là thính giác, hắn nghe được tiếng hít thở máy móc của bản thân, buồng phổi bị máy hô hấp húc rất đau, nhưng miệng mũi thực ẩm ướt, có thể chịu đựng.Khôi phục kế tiếp chính là cảm giác đau, ng bên kia rất đau, thế nhưng so với mấy ngày hôm trước dễ tiếp nhận hơn nhiều.
Thẩm Thiên Úc nâng lên cáng tay không có gắn dây truyền dịch, sờ sờ trán, phát hiện mình không còn nóng. Trần Hạ Sinh ban đầu còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Hoa nhi như thế nào có thể mở mắt đâu? Nhưng đến tận lúc Thẩm Thiên Úc nâng tay, anh mới khiếp sợ há to miệng, một loại tâm tình mừng như điên nảy lên trong lòng, khiến anh cơ hồ không thể hô hấp. Thẩm Thiên Úc sờ sờ đầu, lại nghĩ đến cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa kính. Hắn đã không cử động trong thời gian dài, sau gáy có chút cứng ngắc. Sau gáy đều là mồ hôi, có chút khó chịu. . Ngoài cửa sổ ánh mặt trời có chút chói mắt. Thẩm Thiên Úc híp mắt, nửa ngày mới nhìn thấy người ngoài cửa sổ. .
Trần Hạ Sinh vui mừng ghé vào trên tấm kính, cả người giống như là thằn lằn, dán sát vào cửa kính, tư thế quỷ dị mà buồn cười. Thẩm Thiên Úc nhếch nhếch khóe miệng, cố sức nâng cánh tay lên, hướng anh quơ quơ tay. “Bác sĩ — bác sĩ!!” Trần Hạ Sinh mạnh xoay người, chạy như bay đi tìm bác sĩ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.