Kiều Dực tỉnh dậy phát hiện mình không ở nhà, đau đầu đứng lên, nhìn lướt qua, nhanh chóng tỉnh táo lại, quen thuộc đi rửa mặt. Gã vừa bước khỏi cửa thì thấy Trần Chí hai mắt đen sì đang ngồi trước bàn ăn.
“Chào cô Trương.” Kiều Dực đi qua, cô Trương đang bưng cháo ra, nhìn thấy Kiều Dực đầu bù tóc rối, nói: “Kiều thiếu cậu cũng chẳng chịu chải đầu một chút.”
Vuốt hai cái, Kiều Dực không quan tâm bĩu môi, “Không sao, cháu phải về đây, cả đêm không về, A Bạch giận mất.”
Mới đi được một bước, chợt nghe tiếng Trần Chí u ám vang lên từ phía sau: “Còn muốn về hả? Chẳng phải cậu bỏ nhà ra đi à? Tối hôm qua ai đó cứ kêu gào nếu Tống Bạch không chịu xin lỗi, ngoan ngoãn tắm rửa rồi lên giường để cậu làm, cậu sẽ không về hả?!”
Kiều Dực mi run lên, không quá chắc chắn: “Anh... Anh vừa nói gì?”
“Không biết ai đó, quá chén, t*ng trùng xông não, tùy tiện ôm lấy người ta xằng bậy, bị bắt gian tại trận coi như xong, còn đúng lý hợp tình nói xuất quỹ là đáng lý, cho nên... người anh em à, không phải tôi không giúp cậu, thật sự là tối qua tôi không thể ngăn nổi cậu.”
“Nhị à, anh đừng làm tôi sợ.”
“Tôi dọa cậu làm gì, không tin? Giờ cậu thử gọi Tống Bạch thử xem, xem cậu ta có buồn để ý đến cậu không.”
Tim Kiều Dực dộng lên, vội vội vàng vàng gọi điện cho Tống Bạch, chỉ nghe thấy âm báo bận liên tục, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, nhưng trong đầu gã chẳng có chút ký ức nào, mày nhăn thành một cục, vội vàng túm lấy Trần Chí hỏi: “Tối qua tôi còn nói gì nữa không? A Bạch có giận không?”
“Cậu nổi nóng rồi luôn mồm nói đối với người ta quá tốt, để người ta cưỡi lên đầu, muốn thể hiện bản lĩnh làm chồng thôi mà?”
Kiều Dực a một tiếng, ngồi bịch xuống ghế, ảo não bứt tóc, “Tôi... tôi nói vậy thật hả?”
“Đúng thế đấy, còn mỗi chưa phát thệ lời thề son sắt thôi, Tống Bạch cũng là người thấu tình đạt lý, cậu ta thấy cậu không vui lòng khi ở chung với mình, coi như xong, giờ này e là đã về nhà mẹ đẻ rồi.”
“Về nhà mẹ đẻ nào! Em ấy còn chưa nói rõ ràng với người nhà đâu!” Kiều Dực lại nhảy dựng lên, đi hai vòng, “Nhị! Anh nhất định phải giúp tôi, anh có biết, A Bạch xấu tính, một khi nóng giận, trông thì không để tâm, lại luôn để bụng, em ấy mà nói không cần tôi thật, thì không cần thật đấy!”
“Thôi, chuyện hai người các cậu tôi không muốn xen vào đâu.” Miệng Trần Chí đắng nghét, ngoài miệng lại trêu chọc: “Không phải cậu định nhân cơ hội này chấn phu cương à? Cơ hội tới, xem ai nhẫn nại lâu hơn.”
“Đó là nói đùa thôi mà? Tôi thấy A Bạch ước gì chạy đi luôn ấy, còn nhẫn cái gì mà nhẫn!” Dứt lời, Kiều Dực chạy ra khỏi cửa, ngay tại lúc Trần Chí đương xuất thần lại vọt vào, “Chìa khóa! Chìa khóa xe!”
Đưa chìa khóa cho Kiều Dực, chưa đầy mấy phút đồng hồ bỗng nghe thấy tiếng phanh gấp ngoài nhà, Trần Chí vội vàng chạy ra, mặt nháy mắt trắng bệch...
Bên này Tống Bạch đang định xách đồ chuẩn bị ra ngoài, điện thoại bàn reo lên, nghĩ Kiều Dực gọi về, cậu mặc kệ, đi chưa được bao xa, trông thấy có người vội vã chạy tới, mặt mày đỏ bừng hổn hà hổn hển, chống đầu gối cổ họng ồm ồm miệng nói chẳng rõ: “Bệnh... bệnh viện, gặp... gặp chuyện không may rồi!”
“Cái gì?”
“Kiều... Kiều Thiếu... Bị! Tai nạn xe!”
Như thể sấm sét giữa trời quang, Tống Bạch ngây người, ngờ vực hỏi lại một lần nữa: “Anh vừa nói... nói ai bị tai nạn?”
“Trần thiếu gia gọi đến bảo tôi báo cho cậu biết, sáng nay Kiều thiếu vội về, lái xe nhanh quá, bị tai nạn!”
Bịch, hành lý trong tay rơi xuống đất.
Thường nói tai họa lưu ngàn năm, Kiều Dực cặn bã khốn kiếp, không tới ngàn năm cũng phải trăm năm, sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện chứ?
Tống Bạch bình tĩnh ngồi trong xe không nói một lời, mặt cậu thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, tim người nọ cũng treo cao lên theo, sợ sệt nhìn cậu, cảm thấy thằng nhóc này âm trầm đến mức khiến người ta không rét mà run, tuyệt không bình thường như mấy cậu thiếu niên trạc tuổi.
Xe đậu trước cổng bệnh viện, Tống Bạch đi vào, từ đầu tới cuối mặt chẳng đổi, không một ai đoán được cậu đang nghĩ gì, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, một mực im lặng. Lúc gặp Trần Chí, bình tĩnh hỏi một câu: “Đã ૮ɦếƭ chưa?”
Tay Trần Chí còn kẹp ***, lại bởi đang ở trong bệnh viện nên không châm, vẻ mặt trầm trọng, bỗng thở dài, lắc đầu, cũng không rõ đã xảy ra chuyện hay không.
Tống Bạch nhếch miệng châm chọc: “Sao lại tai nạn?”
“Buổi sáng, cậu ấy vừa nghe tối hôm qua tự mình làm ra chuyện ngu xuẩn, chẳng kịp ăn năn, cầm chìa khóa xe rồi lao đi, có lẽ phóng nhanh quá, dung xe.”
Mặt Tống Bạch trắng bệch, da tay gần như không có huyết sắc, lúc này càng trắng tợn, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng đến độ khiến người ta chẳng thể tin, cậu hỏi: “Sau đó thì sao? Anh ta hối hận?”
“Sao lại không hối hận cho được? Tống Bạch cậu tự vấn lương tâm mình xem, tại sao cậu ấy lại đối với cậu như vậy? Có khi nào nỡ đánh chửi cậu...”
“Rất nhiều lần.” Tống Bạch ngắt lời, trước đây, mỗi khi Kiều Dực điên lên, gần như lục thân không nhận, Tống Bạch bị đánh chửi không ít, cũng chính vì vậy, hai người mới đau khổ như vậy.
Trần Chí bị nghẹn, nhất thời nghèo từ, Tống Bạch nói không sai, hắn nhếch miệng, phân trần: “Đó là trước kia, chẳng phải cậu ấy đã sửa rồi ư? Cậu xem bây giờ cậu ấy... Trong khoảng thời gian này, cậu đòi tự sát mất tích, cậu ấy vì cậu mà điên điên dại dại, hở ra là tự sát, sau rồi tìm thấy cậu, lại sợ chọc cậu không vui, mỗi ngày trốn tránh nhìn lén cậu, chăm sóc cho cậu. Người ta thường nói người như cậu, so với hoàng đế còn khó hầu hạ hơn, cũng chỉ có nhân tài như Kiều Tứ mới cam nguyện hết lòng vì cậu, cậu còn không hài lòng chỗ nào?”
“Giờ anh nói với tôi những điều đó thì có tác dụng gì?!” Tống Bạch nhíu mi, cậu nhìn phòng giải phẫu, “Hiện giờ vấn đề không phải là tôi có tha thứ cho anh ta hay không, mà là anh ta có còn sống để tôi tha thứ hay không.”
“Cậu đúng là máu lạnh.” Trần Chí châm chọc một câu, cũng không rõ có mấy phần thật lòng, hắn tựa vào tường, hơi hơi nghiêng đầu, “Có đôi khi tôi thấy cậu ấy thực không đáng, trao cho cậu tất cả, kết quả lại được cái gì chứ?”
Tống Bạch trầm mặc, cậu ngồi trên ghế, chống hai tay, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau đó Trần Chí hỏi một chuyện: “Nói thật, rốt cuộc cậu có yêu cậu ấy hay không?”
Vấn đề này Tống Bạch nghe mà buồn cười, bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, Trần Chí lại hỏi, hỏi cái câu mà ngay cả Kiều Dực cũng không dám hỏi ra miệng. Kiều Dực chọn Tống Bạch, có lẽ đó chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể là Tống Bạch mệt mỏi, không muốn tiếp tục tranh chấp thêm nữa, nghĩ thông suốt, cùng Kiều Dực chung một chỗ là lựa chọn không quá tệ, cũng có thể Tống Bạch đã quen ỷ lại Kiều Dực, cho dù thế nào đi nữa thì, không một ai từng nghĩ Tống Bạch sẽ yêu Kiều Dực.
Dù sao khả năng đó không lớn, ngay cả Tống Bạch cũng không tin. Cho tới tận bây giờ cậu chưa từng cảm thấy bản thân mình sẽ nực cười đến vậy, yêu một người đã từng là người mà mình hận nhất.
Chẳng phải có một câu sao? Không yêu, sẽ không hận? Mọi người đối với một người khá xa lạ từng làm vài chuyện thương tổn tới mình, đại đa số sẽ sinh ra thứ tình cảm nóng giận và phẫn nộ, mà họ hoàn toàn là những người chính mình đã từng tín nhiệm, dựa dẫm cùng yêu thương, mới có thể sinh ra hận ý mãnh liệt ấy.
Ánh mắt Tống Bạch trở nên nghi hoặc, cậu nhìn đèn báo hiệu từ đỏ chuyển xanh, một lúc sau mới lẩm bẩm nói: “Không biết.”
Kỳ thật, nếu thật sự không yêu, thì mãi mãi không ai có thể ép buộc cậu ở bên cạnh bất kể một ai, chẳng bởi sao cả, chỉ bởi cậu là Kỳ Quân, ai cũng không ép buộc được một linh hồn mạnh mẽ vĩnh viễn không nguyện ý cúi đầu.
Kiều Dực được đẩy ra, trên mặt gã phủ một tấm vải trắng, bác sĩ trầm trọng đứng bên cạnh, tay Tống Bạch kiềm không đặng run rẩy, cậu chớp chớp mắt, giọng phát ráp: “Đây... Là ai?”
“Chúng tôi đã cố hết sức.” Bác sĩ chủ trị trầm giọng nói.
“Anh ta là ai vậy?” Tống Bạch đi lên trước, nhịn không cất cao giọng: “Anh ta là ai vậy?!”
“Tống... Tống tiên sinh, xin ngài hãy bình tỉnh một chút, chúng tôi đã rất cố gắng...”
“Cố gắng mà các người cho tôi kết quả này?” Tống Bạch cắn môi, cậu lãnh đạm bấy lâu nay, thế nhưng lúc này lại khiếp sợ không thôi, đồng thời ngập tràn lửa giận: “Các người định nói với tôi người nằm đó là Kiều Dực sao? Các người đùa tôi phải không?”
“... Xin... Xin hãy bình tĩnh.”
“Mẹ nó bảo tôi bình tĩnh thế nào! Ngày hôm qua còn bình thường, hôm nay lại nói với tôi anh ấy đã ૮ɦếƭ, chuyện này bảo tôi bình tĩnh thế nào được!” Tống Bạch một tay vịn tường, một tay ôm ng, đột nhiên cảm thấy nơi đó thít lại phát đau, không biết vì cớ gì mình lại cảm thấy khó chịu, cậu vẫn luôn theo bản năng tự nói với mình, không sao hết, anh ấy sẽ không sao hết? Nhưng khi sự thật đã bày ra trước mắt mình, hết thảy giống như cơn mơ, khiến cậu có loại ảo giác không chân thật.
Kiều Dực... ૮ɦếƭ?
Ý nghĩ đó khiến cậu cực kỳ khó chịu, cậu bước hai bước, suýt nữa ngã khụy trên mặt đất, Trần Chí vội vàng đỡ lấy, có thể cảm nhận rõ ràng Tống Bạch đang phát run. Hắn đột nhiên không muốn hỏi nữa, yêu hay không yêu, vấn đề đó nào có gì ý nghĩa gì, Tống Bạch quan tâm tới gã, như vậy là đủ rồi.
“Hãy trò chuyện với cậu ấy đi, cậu ấy tự trách từ sáng sớm, tối hôm qua nói những lời ấy với cậu tất cả là giận lẫy cả thôi, cậu ấy chưa từng nghĩ như vậy, cậu ấy muốn được cậu tha thứ, cậu...”
“Tha thứ?” Tống Bạch cắn môi gần như chảy máu, cậu ૮ɦếƭ lặng nhìn chằm chằm người đang nằm đó, “Anh ấy như vậy bảo tôi tha thứ như thế nào?! Anh ấy...” Vừa nói xong, Tống Bạch đột nhiên chau mày, Trần Chí còn chưa kịp phản ứng, thì thấy cậu chợt xông tới, vài người không kịp ngăn, nhìn Tống Bạch xốc tấm vải trắng lên, Kiều Dực trên đầu quấn băng vải, mặt đỏ bừng, cắn môi, tay nắm thành quyền, không nhúc nhích nằm ở nơi đó.
Tống Bạch chớp mắt mấy cái, đưa tay, sờ sờ mặt gã, sớm nay gã không cạo râu, nên giờ mặt lởm chởm râu xanh, xúc cảm hơi thô ráp, nhiệt độ cơ thể Tống Bạch thường thấp, chạm vào mặt gã, có thể cảm nhận được độ ấm trên người gã, bác sĩ chẩn trị vội bước lên phía trước, giải thích: “૮ɦếƭ chưa được bao lâu...”
Tống Bạch đưa ngón tay thăm dò hơi thở, quả thật không có động tĩnh, gã cứ như vậy không nhúc nhích, Trần Chí mới vội vàng chạy lại giữ chặt tay Tống Bạch: “Cậu làm gì thế!”
Tống Bạch vừa quay đầu lại, thấy Kiều Dực vẫn bất động như cũ.
Cậu đột nhiên nở nụ cười lạnh, vẻ mặt âm hiểm mà quỷ dị, tay tham nhập vào bên trong áo Kiều Dực, ái muội sờ nắn điểm mẫn cảm của gã, Trần Chí nhíu mày, “Tôi nói này Tống Bạch, cậu... cậu ấy đã vậy rồi, cậu...”
Tống Bạch không quan tâm, tay cậu chậm rãi đi xuống, khi chạm đến bụng Kiều Dực, rõ ràng cảm giác thân thể gã run lên, tay cậu dọc theo bụng đi xuống, tiến vào ***...
Mọi người bỗng đỏ mặt, sững sờ nhìn Tống Bạch, thế nhưng đều quên ngăn cản, ngay tại lúc Tống Bạch nắm chặt Kiều Dực, một bàn tay bỗng đưa qua đè lại, tiếng nói khàn khàn truyền đến: “... Dừng... Dừng tay.”
Tống Bạch rút về tay, đứng thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống Kiều Dực, lạnh lùng nói: “Chẳng phải anh đã ૮ɦếƭ rồi ư? Xác ૮ɦếƭ vùng dậy?”
Kiều Dực sắc mặt tái nhợt, cười mỉa nói: “Tôi... Tôi đây không phải là bởi vì em ư, sợ em quá khổ sở mới giao dịch với lão Diêm vương mà trở về đó.”
“Không, anh còn sống tôi mới khổ sở.”
“A Bạch em đừng nói vậy mà, tôi đâu cố ý lừa gạt em, tôi chỉ sợ... sợ em không cần tôi nữa thật thì sao? Đây đều Nhị đưa chủ ý ngu ngốc, không liên quan tới tôi đâu!”
Trần Chí trợn mắt, sao mình lại là nguyên nhân chứ!
Tống Bạch chẳng nói chẳng rằng, nhìn Kiều Dực gấp đến độ loay hoay nhảy xuống giường, “Tôi bị tai nạn thật mà, đâm phải cây đó, không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn bị dung đầu đó, em xem này, đây không phải giả đâu, không tin tôi tháo ra cho em xem!” Dứt lời gỡ băng vải, Tống Bạch hoảng hốt, vội vàng đè tay gã lại: “Anh lại phát điên gì thế!”
“Tôi sợ em không tin mà! A Bạch, tôi sai, tôi sai thật rồi, tối hôm qua tôi nói gì tôi còn chẳng nhớ, em đừng để trong lòng, tôi như nào em cũng biết, mỗi khi say rượu toàn nói xằng nói xiên, tôi nào nỡ khiến em không vui chứ, em tức giận thật thì chúng ta về nhà, em muốn phạt quỳ vỏ sầu riêng hay quỳ điều khiển tùy em hết, tôi tuyệt đối giữ lời!”
Tống Bạch lườm Kiều Dực một cái, hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì.
Kiều Dực quấn quanh cậu hai vòng, “A Bạch... A Bạch... A Bạch! A Bạch em đừng không để ý tới tôi mà, nếu không tôi... tôi liền!”
Tống Bạch trừng mắt, Kiều Dực vô lại ôm chầm lấy cậu, một tay xoay đầu cậu lại, cứ thế mà gặm gặm, Tống Bạch phản kháng không thành, Kiều Dực áp cậu vào tường, lưu loát trình diễn màn tình sắc hạn chế trước mặt cả đám người, mê đắm hôn môi, tay không tự chủ được lần mò vào trong áo Tống Bạch, nếu Trần Chí không vội vàng ngăn lại, rất có thể gã sẽ làm ngay tại trận.
Tống Bạch mặt đỏ dừ, cậu trừng mắt lườm Kiều Dực, xoay người đi, Kiều Dực vội vàng đuổi theo: “A Bạch em đi đâu thế?!”
Tống Bạch bước hai bước, cắn răng trả lời một câu: “Mua, sầu, riêng!”
Kiều Dực...!
Cái đoạn Tiểu Kiều cứ gọi A Bạch A Bạch mãi ấy làm mình liên tường đến Nút Thắt Bền Chặt OVA1, đoạn 4’50’’ ấy =)))
Cực giống luôn! =)))
Xem thử đê, vui phết!:)))
Share this:
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.