Dục Khánh Cung, trong tẩm điện thái tử phi, Trữ ma ma, Lý ma ma, Cam Thảo Cam Dược, Hà Ngọc Trụ Hà công công đang đứng vây xung quanh, thái tử và thái tử phi thì ngồi chung trên một chiếc thảm lông cừu đỏ thẫm, trong lòng thái tử phi ôm củ cải đỏ, trên tấm thảm lông cừu đỏ thẫm bày các món đồ chơi để làm lễ, chỉ còn chờ lát nữa củ cải đỏ trực tiếp đi chọn.
Thái tử nhìn thái tử phi, lại nhìn củ cải đỏ, “Chuẩn bị xong chưa?”
“Có thể bắt đầu được rồi.” Thái tử phi gật đầu, đem củ cải đỏ thả ra, “Củ cải đỏ, tiến lên.”
Củ cải đỏ quay đầu lại nhìn thái tử và thái tử phi, mắt to đen láy lưu chuyển, mơ hồ, nhìn về phía trước bày đầy món đồ chơi này, sau đó há cái miệng nhỏ nhắn, chỉ vào quyển luận ngữ kia, hướng về phía thái tử phi a a mà kêu hai tiếng.
Thái tử phi cao hứng vội vàng gật đầu, vừa định bắt tay làm loa nói cho củ cải đỏ mau bắt lấy quyển sách kia, đã bị thái tử ngăn lại, “Đừng phá hư quy củ, đang cử hành lễ chọn đồ vật đoán tương lai là không được chỉ điểm.”
Cự ly giữa củ cải đỏ và quyển sách cũng không xa, nó bò lại nhanh, thoáng cái đã nắm ở trong tay, sau đó bò lại đến bên người thái tử phi, bàn tay nhỏ bé giơ lên muốn đem quyển sách kia đưa cho thái tử phi.
Thái tử phi cười đến mắt đều híp lại, tiếp nhận quyển sách, ôm lấy củ cải đỏ lại hôn một cái, “Bảo bối quá thông minh.”
Xem ra âm thầm dạy trước vẫn có chỗ dùng, thái tử phi rất hài lòng, Trữ ma ma và đám người vây xung quanh cũng đều hoan hô, tán dương không tiếc lời, chỉ có thái tử là nhíu mày.
Thái tử phi liếc xéo nhìn sang, hỏi, “Có cái gì không đúng sao? Củ cải đỏ điều không phải chọn rất khá sao?”
Vùng lông mày của thái tử vẫn là không có dãn ra, nhìn củ cải đỏ, trước đó không lâu thái tử phi đã nói với hắn lúc củ cải đỏ thử chọn đồ vật đoán tương lai lần đầu, cái gì cũng đều tóm lấy, chỉ có thể nói tiểu hài tử này thật không có chính kiến, hiện tại thái tử phi không muốn củ cải đỏ làm náo động nên dạy nó chọn sách, thái tử cũng là tán thành, hơn nữa trông củ cải đỏ rất thông minh cũng làm rất tốt, hắn thật cao hứng.
Thế nhưng, “Phúc tấn, ngươi không cảm thấy Giáng Phúc nó chọn đồ vật thật quá dễ dàng sao?”
“Biết sao? Ngươi phải biết rằng từ lúc thử chọn đồ vật đoán tương lai, ta mỗi ngày dạy nó chọn sách, chọn nhanh thế này còn chưa tính vào đâu.” Thái tử phi cũng không nghĩ có cái gì không đúng, củ cải đỏ thông minh là chuyện tốt mà.
Đám người Trữ ma ma cũng vội vàng hướng thái tử làm chứng, mọi người đều là nhìn tiểu a ca chọn, tuyệt đối sẽ không cho người khác biết, tiểu a ca cũng rất thông minh, dạy hai ba lần là nhận biết được.
“Mới bắt đầu đã trực tiếp chạy về phía quyển sách, cho dù là ai cũng đều biết đó là do được dạy từ trước.” Thái tử nói, “Còn nữa, đến lúc làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai nhất định phải để quyển sách kia cách Giáng Phúc càng xa càng tốt, không nên mới thoáng cái là đã bắt được rồi thì còn cái gì đâu mà xem.”
Sẽ bày vẽ loằn ngoằn như cửu khúc thập bát loan*, thật lâu mới bắt được quyển sách kia mới có thể làm một đám người tin phục, hắn cũng nở mày nở mặt coi thần sắc những người đó ra làm sao. (có truyền thuyết về cái này, nói chung là ví một con suối gập ghềnh uốn khúc như rồng vậy)
“Giỏi quá, luyện tập tiếp nào.” Thái tử phi sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của củ cải đỏ, đối với ý kiến của thái tử cảm thấy không biết nói gì thêm, củ cải đỏ quá thông minh cũng không được, quá đần độn cũng không được, chọn món nào cũng đều phải có ý kiến này nọ, thật khó tính.
Một lần nữa đem những món đồ chơi dọn lên xong, lại muốn để củ cải đỏ đi chọn thêm một lần, củ cải đỏ không nhịn được, không chịu bắt, tay nhỏ bé túm góc áo thái tử phi không chịu buông.
Thái tử phi khuyên một hồi, củ cải đỏ còn đạp một cước đem ngọc cát tường cách người nó gần nhất hoàn toàn đá bay, thái tử phi cũng không có cách nào, cho dù là ai mỗi ngày làm đi làm lại một chuyện này cũng sẽ không vui, huống gì là một hài tử, “Gia, củ cải đỏ lên cơn, không muốn chọn.”
“Vậy làm sao thì tùy nó, hai ngày nữa sẽ bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai rồi.” Thái tử trợn to hai mắt nhìn củ cải đỏ, chuẩn bị dùng sự uy nghiêm của a mã bắt nhi tử phải khuất phục.
Củ cải đỏ ngẩng đầu ngước mắt, mắt cũng mở thật to, uốn cong mình lên ngửa đầu ra phía sau, thiếu chút nữa là té, cũng may được thái tử phi đỡ lấy.
Có điều vẫn là đem cả đám người dọa cho ૮ɦếƭ khiếp, chính trong lòng thái tử cũng căng thẳng, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một trận, nếu nó có thể nghe lời cũng làm cho người bớt lo.
“Củ cải đỏ, chúng ta không chơi nữa, ngày mai lại tiếp tục nhé.” Thái tử phi dỗ dành nói, củ cải đỏ bị thái tử dọa sợ, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, mắt thoáng cái lại ngập nước, hai tay cầm lấy vạt áo thái tử phi, “Đừng làm cho nó sợ, tránh cho thật sự đến lúc chọn đồ vật đoán tương lại khóc nháo quậy phá, lúc đó thì tất cả mọi người đều xong rồi.”
Thái tử chỉ có thể buông tha, “Tính toán một chút, không nên bắt ép, đến lúc đó thuận theo tự nhiên.”
Thái tử phi thầm nghĩ trong lòng, sớm nói như vậy không phải đã không có chuyện gì rồi sao, chỉ vì một buổi lễ mà ђàภђ ђạ một tiểu hài tử, nghĩ vậy liền ôm lấy củ cải đỏ đứng lên, dẫn nó ra ngoại điện đi dạo.
Cung Càn Thanh, Khang Hi ngồi dựa ở trên nhuyễn tháp, nghe Lý Đức Toàn báo cáo toàn bộ tin tức từ Dục Khánh Cung truyền đến xong, khóe miệng nhẹ nhàng bứt lên, lộ ra tia mỉm cười, “Thái tử và thái tử phi đều mới lên làm phụ mẫu, hiển nhiên là cần phải lo lắng nhiều.”
Lý đức Toàn cúi đầu im lặng không lên tiếng, đều là chuyện của chủ tử không tới phiên nô tài lắm miệng.
Khang Hi cũng không có để ý phản ứng của Lý Đức Toàn, buông cuốn sách cầm ở trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ phía xa xa, nhìn khoảng không bầu trời bỗng nhiên lại thở dài một hơi, “Thái tử trước đây cũng sẽ không để ý những chuyện này, Hoằng Thăng nếu có thể chọn được đồ vật có tiền đồ thì mới hợp tâm ý nó, hiện nay thú thật nó đã học được cách hao phí tâm sức rồi.”
Lý Đức Toàn nghe đến độ da đầu căng thẳng, căn bản nghe không ra thánh thượng rốt cuộc là khen hay là chê, quả thật là thánh tâm khó dò, đầu rủ xuống đất càng sâu xuống hơn.
Khang Hi hồi tưởng lại trước đây lúc đứa con trai trưởng Thừa Hỗ sắp được sinh ra, ông cũng có cùng một áp lực như thái tử vậy, áp lực kéo dài huyết mạch hoàng thất, sau khi thừa hỗ được sinh ra, hắn hận không thể đem hết thảy những thứ tốt nhất đều cấp cho đứa bé này, sau đó hảo hảo giáo dục nó, đem nó nuôi lớn lên. Ở lúc nguyên hậu* vì Thừa Hỗ chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai thì cho dù ông có bận rộn đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ đi chỉ điểm một… hai…, nhưng không phải là vì giấu dốt, mà là vì để cho hài tử tự do thể hiện. (Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu)
Thế nhưng, cuối cùng Thừa Hỗ không thể nuôi được đến lớn.
Đối với thái tử, Khang Hi dồn tình thương vào tối đa, sau khi được một tuổi vì lo lắng để những người khác nuôi không được tốt, nên không để ý thái hoàng thái hậu phản đối, tự mình mang theo bên người nuôi lớn, tình cảm phụ tử là sâu đậm nhất, nhưng thân phận giữa hai cha con cũng phức tạp nhất.
“Hoàng đế và thái tử, hoàng quyền và tình thân xung đột, rất dễ khiến tình cảm phụ tử sản sinh vết rách. Nhìn chung trong lịch sử Hán vũ đế, Đường Thái Tông có thái tử, số phận của người thái tử đó và Dận Nhưng giống nhau, không có kết cục tốt. Một người là vì hoàng đế sống lâu, đối với việc nắm giữ hoàng quyền thì có một loại chấp niệm méo mó vặn vẹo, cho dù là phụ tử, cũng không có tuyệt đối tín nhiệm. Lão hoàng đế không chịu thoái vị, thái tử không muốn làm thái tử mãi, tránh cho phải làm một thái tử cả đời, liền mắc vào mâu thuẫn thế tất sẽ phản bội.” Thái tử phi ngồi ở trên ghế sa lon trong không gian, cầm trong tay một quyển tư trì thông giám, miệng lẩm bẩm.
“Thái tử tranh ngôi báu không có kết cục tốt, không tranh càng có kết cục không tốt, cho nên chỉ có tranh.” Thái tử phi dùng ngón tay ấn một bên huyệt thái dương, nhận định thái tử nhất định phải tranh, cái a ca khác đã dần dần trưởng thành, đều là hạng người có khả năng, chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ leo lên, kéo thái tử xuống.
Thái tử chuyển biến, Khang Hi nhất định sẽ để ý ở trong mắt, mật thám của Khang Hi gài vào Dục Khánh Cung hắn không dám động, ngoại trừ chuyện bí mật hai người phải lén trao đổi thì mật thám không dò ra được tin tức, những chuyện khác thái tử phi hoàn toàn không có ý định gạt Khang Hi, “Nhất định phải để cho Khang Hi thăm dò biết, thái tử đã chững chạc, mà không phải một thái tử ngang ngược kiêu ngạo,… ít nhất… Sẽ không để cho ông đối với thái tử thất vọng.”
“Không đe dọa đến hoàng quyền, hiện nay ôm chặt bắp đù* lão Khang, để thái tử an phận thủ thường, như Lã Vọng buông cần*, sẽ là thắng lợi lớn nhất.” Thái tử phi nắm tay, thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện ở trên giường lớn bên trong nội thất. (ý nói dù có giông bão đến vẫn vững vàng ngồi câu cá)
Bóng đêm im ắng, bên trong phòng ánh nến lấp lóe chập chờn, một ít bóng đen bay nhảy xung quanh.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thái tử phi đã sớm thức dậy, hôm nay là ngày củ cải đỏ chọn đồ vật đoán tương lai, không thể để xảy ra sai lầm gì. Thái tử phi vừa rời giường, rửa mặt xong, dùng xong đồ ăn sáng thì liền đi ra tiền điện.
Đại phúc tấn thân thể không khỏe, sợ truyền nhiễm bệnh khí cho tiểu a ca, người không tới nhưng lại tặng nhiều hậu lễ, mà tam phúc tấn trực tiếp cho người sang đây cáo bệnh không tiện xuất môn, cũng tặng một phần lễ vật giữ thể diện.
Tứ phúc tấn sáng sớm đã tới đây, giúp đỡ thái tử phi một tay, tiện thể học hỏi một ít kinh nghiệm, vì lễ chọn đồ vật đoán tương lai của hài tử mình ngày sau mà chuẩn bị.
Không bao lâu, tôn thất đã có mặt đầy đủ trước cửa, còn có một ít phu nhân cũng đến trình diện, bởi vì hôm nay là lễ chọn đồ vật đoán tương lai của đứa cháu ngoại, Thạch phu nhân dù đang mang thai cũng lên sân khấu.
Thái tử phi vội vàng để cho người đem các nàng mời đến hậu viện, những người này đều là đến xem lễ, cùng các nàng uống một chung trà xong, liền gọi người đêm củ cải đỏ ẵm tới cho các nàng nhìn.
Củ cải đỏ mặc một cái yếm đỏ thẫm, trang phục giống như em bé trên máy bức tranh tết, trên gò má còn bôi son, vốn dĩ đã trắng trẻo hồng hào, thêm cái này thì càng đỏ, tinh thần nó cũng không tệ, không khóc không quấy phá, người lạ ghẹo má nó cũng không khóc mà vui vẻ cười hênh hếch khiến đám nữ nhân yêu thích cực kỳ, mỗi một người đều vui lòng không tiếc những thứ tốt tặng cho củ cải đỏ lấy hên.
Thái tử phi nhất nhất cười, để cung nữ giúp đỡ nhận lấy, đến lượt Tác Ngạch Đồ phu nhân Giác La thị, Giác La thị ra tay rất hào phóng, cố tình nịnh hót thái tử phi.
Thái tử phi nghe nàng nói mấy lời chúc may mắn, lại nhìn hai phu nhân của cậu thái tử là Triệu Giai thị và Bác Nhĩ Tể Đặc thị thì bưng khuôn mặt tươi cười như hoa, cũng biết giác La thị tại sao lại sửa lại thái độ.
Thái tử luôn luôn thân cận với Tác Ngạch Đồ, kể từ sau lần trước, Tác Ngạch Đồ cũng biết thái tử đối với hắn không hề hài lòng, mặc dù ngay cả mang hận với thái tử phi, thế nhưng chung quy điều không phải lúc trở mặt, lại thấy thái tử phi thân cận với phu nhân của cậu thái tử, trong lòng có chút cảm giác nguy cơ, sợ thái tử phi thổi gió bên tai thái tử, cùng hắn từ từ xa lạ, bởi vậy để Giác La thị lần này tìm cách giải hòa, níu giữ quan hệ.
Thái tử phi cũng không nói gì, cũng cho Giác La thị một chút mặt mũi, cần chuẩn bị bắt đầu lễ chọn đồ vật đoán tương lai của củ cải đỏ thì, đột nhiên có thái giám chạy tới bẩm báo nói, “Thái tử phi nương nương, thái tử và đại a ca, tam a ca, tứ a ca, ngũ a ca… Thập tứ a ca đều tới, muốn xem lễ chọn đồ vật đoán tương lai của tiểu a ca.”
Cái vị công công này liên tiếp a ca a ca, vừa đến thập tứ a ca, thái tử phi bối rối một chút, lập tức phản ứng kịp, trong ng thầm mắng, đám này thích tham gia náo nhiệt a!
Nhóm phúc tấn ở đây, cùng các phu nhân cũng đều nhất thời kinh ngạc, bất quá tất cả mọi người rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, thái tử phi đã phân phó, đem rèm che lên, đến lúc đó phúc tấn và các phu nhân ở sau mành che xem lễ.
Rất nhanh, đám người thái tử đã đến, các a ca đều ngồi vào chỗ, chỉ có cửu a ca mấy người đang trêu chọc củ cải đỏ, toàn thân thập nhất a ca chùm kín mít đứng ở bên người bát a ca, thò đầu ra tò mò nhìn củ cải đỏ, cũng không dám đi ra phía trước, sợ làm cháu nhỏ nhiễm bệnh khí.
Thái tử phi cũng chiêu đãi qua các a ca, có kinh nghiệm tự nhiên thông thạo, ngắm chừng đồ vật làm lễ đều đã chuẩn bị xong cả, thái tử phi huých tay một cái, chính là dùng khuỷu tay thọc vào sườn thái tử, hạ giọng, “Thế nào lại đều tới.”
Thái tử khẽ hừ một tiếng, sau đó vừa cười đối mặt với chúng a ca, một bên thấp giọng, “Quỷ mới biết, ở cửa Cung Càn Thanh liền ngăn cô, đều nói muốn đến.”
“Vốn chính là nội quyến xem lễ nhiều lắm, đến lúc này khiến ta không dễ làm.” Thái tử phi hướng về phía đằng sau mành cười với các phúc tấn và phu nhân, vạn phần cảm tạ tứ phúc tấn hỗ trợ chiêu đãi, còn có ngạch nương.
“Nhìn thế này, không chừng một hồi hoàng a mã cũng tới.” Lời thái tử vừa mới dứt, chợt nghe bên ngoài truyền báo.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Một tiếng này như địa chấn khiến toàn bộ mọi người ở đây đứng lên.
Khang Hi vừa vào cửa điện, thái tử và thái tử phi dẫn tất cả mọi người vội vàng hành lễ, “Hoàng a mã cát tường.”
“Vạn tuế gia cát tường!”
Khang Hi khoát tay, để cho mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía củ cải đỏ trong ng Lý ma ma, cười nói, “Trẫm hôm nay tới đây xem lễ Hoằng Thăng chọn đồ vật đoán tương lai.”
Đây không phải là nói lời vô nghĩa sao? Thái tử phi thầm nhổ nước bọt trong lòng, hóa ra đám a ca này thích nhiều chuyện là do di truyền a, chỉ là một cái lễ nho nhỏ mà Khang Hi cư nhiên lại đích thân tới dự, đây thật là quá vinh hạnh a.
Lễ chọn đồ vật đoán tương lai đã chuẩn bị xong, tất cả đồ vật đều án theo quy củ trưng bày chỉnh tề, toàn bộ ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên củ cải đỏ đang được Lý ma ma ôm.
Khang Hi đột nhiên để Lý Đức Toàn đem ngọc bội tùy thân của ông đặt ở chỗ xa nhất bên cạnh quyển sách, ánh mắt thái tử phi đảo ngang qua chỗ nhóm a ca ngồi, thấy bọn họ hơi có vẻ kinh ngạc cũng rất nhanh khôi phục sắc mặt, mà thái tử từ đầu đến cuối đều cười đến hoàn mỹ không tỳ vết, vẫn cùng Khang Hi trêu đùa, “Hoàng a mã, nếu Hoằng Thăng thật sự bắt ngọc bội, có thể nó sẽ không chịu trả.”
Khang Hi cũng nhàn nhạt nở nụ cười nói, “Trẫm liền đem ngọc bội cho nó.”
“Giờ lành đã đến, lễ chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu.” Một nhũ mẫu hô lên.
Lý ma ma đem củ cải đỏ đặt lên trên thảm đỏ, chỉ vào mấy thứ đồ vật linh tinh cách đó không xa, củ cải đỏ động đậy thân thể, chậm rãi bò về phía trước, bò đến nửa đường ngừng lại, ngước mắt nhìn mọi người chung quanh.
Cửu a ca và thập a ca chỉ e thiên hạ không loạn, hô, “Hoằng Thăng, bắt cái bàn tính vàng kia!” “Bắt ngọc ấn!”
“Không, chọn bảo kiếm!” Thập tứ a ca cũng không chịu thua kém.
Lúc thái tử nghe được cửu a ca nói muốn bắt bàn tính vàng, sắc mặt cứng lại một chút, nâng chung trà lên uống một ngụm, che giấu sự bất mãn trong lòng, nhớ năm đó cửu a ca tự tay chọn chính là bàn tính vàng, bây giờ còn muốn lôi con trai của mình xuống nước theo.
Nhìn hoằng thăng ở giữa thảm đỏ, trong lòng hắn cũng vô cùng hồi hộp, sợ củ cải đỏ thực sự chọn mấy cái thứ linh tinh, mong muốn nhi tử thật chuẩn xác chọn quyển luận ngữ kia là tốt rồi, từ sau khi hoàng a mã đích thân đến dự, hắn cũng chỉ muốn củ cải đỏ không bị mất mặt, miếng ngọc bội kia quá phỏng tay, chộp trong tay thật sự sợ củ cải đỏ sau này không chịu nổi nhiệt.
Phải biết rằng trước kia hắn bắt được chính là ngọc bội trên người hoàng a mã nhà mình! Tốt thì có tốt thật, thế nhưng quá mức nguy hiểm.
Dư quang khóe mắt thái tử liếc nhìn thái tử phi một cái, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, khóe miệng cong lên cười mỉm, tựa hồ một chút cũng không lo lắng, trong lòng cũng an tâm một chút.
Củ cải đỏ vòng qua những chướng ngại vật bên người này, hướng quyển luận ngữ kia bò tới, thái tử thấy vậy âm thầm gật đầu, thật là một hài tử để cho người bớt lo, con trai trưởng của cô quả nhiên thông minh nghe lời.
Bò đến bên quyển luận ngữ, tay nó vừa muốn bắt luận ngữ, đã bị khối ngọc bội của Khang Hi kia hấp dẫn ánh mắt, nhìn miếng ngọc bội kia một chút, lại nhìn quyển luận ngữ kia một chút, sau đó nó quay đầu liền bò về.
Thấy vậy mọi người đều lấy làm lạ, có một ít phu nhân cũng không nhịn được mà nói ra, “Tiểu a ca đây là cái gì cũng không chọn sao, thật kỳ lạ.”
Thái tử chớp mắt một cái, xác định chính mình không có nhìn lầm, củ cải đỏ bò trở về rồi, bò đến tiểu loan đao khảm bảo thạch mê ngươi, chộp vào được trong tay không buông.
Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu a ca là muốn chọn bảo đao, nhũ mẫu cử hành lễ vừa định hô chúc cát tường, chỉ thấy củ cải đỏ cầm lấy bảo đao bò rất nhanh, đến chỗ miếng ngọc bội kia thì cũng đem nó lấy vào tay, mặt mày mừng rỡ đưa cho thái tử phi xem.
Thái tử phi quả thực muốn che mặt ngất đi, củ cải đỏ tiểu gia hỏa này trong ngày thường làm tốt lắm, thời khắc mấu chốt thế mà lại xảy ra sự cố, củ cải đỏ giơ bảo đao và ngọc bội trong tay, thấy thái tử phi bất động, đã nghĩ bò đi qua bên chỗ thái tử phi, còn gọi thái tử phi một tiếng, “Ngạch nướng…”
Thái tử rất không dễ mới để cho hắn nhận rõ thái tử phi mới là ngạch nương, nên nó vẫn nhớ kỹ.
Hai cái tay đều cầm đồ vật, làm việc bò trở nên bất tiện, tiểu tử kia run rẩy mà đứng lên, thái tử phi thấy vậy trong lòng quýnh lên, củ cải đỏ còn không có tự mình đi được, té cũng không tốt, đưa mắt bảo Lý ma ma tiến lên ôm lấy củ cải đỏ.
Nhũ mẫu cử hành lễ nói mấy lời tốt đẹp gì đó, thái tử phi chưa từng để vào trong tai, có Khang Hi ở đây, nhũ mẫu cử hành lễ cũng sẽ không dám nói điều gì không tốt, hơn nữa củ cải đỏ bắt được ngọc bội và loan đao, tiền đồ tươi sáng có thể làm cho người chói mắt.
Thái tử phi chỉ nghe được Khang Hi cao hứng nói một tiếng, “Hảo, ban thưởng!”
Sau đó đã đi xuống tràng đi chiêu đãi các vị phúc tấn phu nhân, bị đám nữ nhân nịnh hót thổi phồng, nói cái gì tiểu a ca phúc khí thâm hậu, đại phú đại quý vân… vân…, thái tử phi lên tinh thần khách khí đáp lại.
Củ cải đỏ trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai làm quá náo động, rõ ràng đã dạy qua, nhưng chuyện tới trước mắt, nguyên nhân thì nhiều lắm, người thứ nhất không theo sắp xếp chính là bản thân củ cải đỏ.
“Sau này tuyệt đối sẽ không cho chơi bảo thạch hay ngọc khí trong suốt nữa! Ai bảo không nghe lời!” Thái tử phi nhẹ nhàng ngắt thịt vành tai của củ cải đỏ một chút, nhìn nó còn đang nắm đồ vật bắt được trong tay chơi đùa, nhịn không được hừ nói.
Thái tử vừa vào nội thất, chợt nghe thái tử phi nói vậy, sau lễ chọn đồ vật đoán tương lai hắn cũng bình tĩnh nghĩ tới chuyện củ cải đỏ, gần đây đã ít có hành động đi nhiều, miễn cho lại chọc người chú ý, củ cải đỏ mới bây lớn, cũng còn không hiểu chuyện cho nên sai không ở chỗ nó, “Được rồi, việc đã đến nước này, đừng trách Giáng Phúc. Tiểu hài tử còn chưa hiểu chuyện, rất nhiều a ca đã được dạy mà đều bắt những đồ linh tinh khác đó thôi.”
Trong cung cửu a ca chính là ví dụ điển hình.
“Nhưng từ nay về sau, ta thực sự không muốn nó lại làm náo động, nó còn quá nhỏ.” Thái tử phi nói, phúc trạch quá dầy cũng không phải là chuyện tốt. Việc này vừa xảy ra, con noi theo cha, mà thái tử đã trưởng thành, người thừa kế có quý tử thông minh, địa thế của thái tử tất nhiên tăng mạnh, lòng của Khang Hi sẽ nghĩ như thế nào, căn bản không ai đoán được.
“Cái này không cần ngươi quan tâm, không làm náo lớn truyện thì không phải là Dục Khánh Cung.” Thái tử ý vị thâm sâu nói rằng.
Thái tử phi ngẩn ra, ngước mắt nhìn thái tử, “Lại có chuyện gì?”
“Ha hả, có người gặp xui xẻo.” Thái tử rất thần bí cười nói, nhưng không có trực tiếp nói cho thái tử phi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.