Chương 4: 4: Giọng Nói Cậu Ấy Thật Dễ NgheSơ Tình ở trên phòng ngồi đợi đến sáu giờ tối, cô đã sắp xếp sẵn sách vở, chuẩn bị tâm lý như sắp đi đánh trận.
‘King koong’ tiếng chuông cửa vang lên.
Sơ Tình chạy ra ban công thì thấy Điềm Thuỵ mặc áo sơ mi màu xanh, tay áo được xắn lên tới cùi chỏ, quần tây đen thẳng thớm.
Chà, rất ra dáng thầy giáo.
Vẻ đẹp của tri thức.
Cô nhìn Điềm Thuỵ chăm chăm.
“Con gái, gia sư đến rồi, mau xuống đây” Sơ Tình nghe thấy giọng mẹ gọi, cô ôm chồng sách vở xuống nhà.
Ban đầu ba mẹ cô tính thuê gia sư nữ thì sẽ học luôn trong phòng của cô cho yên tĩnh.
Nhưng khi biết gia sư là nam thì ba cô quyết định để cho cô học ở phòng khách để tiện quan sát.
Dù sao thì phòng con gái cũng không tiện để đàn ông đi vào.
Sơ Tình đi xuống lầu, nửa đường thì thấy ánh mắt ngạc nhiên của Điềm Thuỵ nhìn cô.
Sơ Tình cười tươi, vẫy tay chào:
“Chào cậu, Điềm Thuỵ”
Điềm Thuỵ nhếch môi gật đầu cười nhẹ: “Chào cậu, Sơ Tình”
Đây là lần đầu tiên Điềm Thuỵ gọi thẳng tên của cô, âm thanh rất dễ nghe.
“Con và bạn ngồi đây học nha, mẹ đi chuẩn bị nước và bánh cho hai đứa”.
Mẹ cô cười nói.
“Dạ mẹ, cám ơn mẹ”.
Giọng nói cô H**g phấn, nhanh chóng ngồi vào bàn, bày biện sách vở ra.
“Là cậu nói với ba mẹ mình thuê tôi sao?” Điềm Thuỵ lúc này hỏi cô.
“A đúng vậy” Sơ Tình nhìn vào mắt Điềm Thuỵ khiến anh có chút mất tự nhiên.
Anh cúi đầu soạn ra giáo án đã chuẩn bị trước: “Tại sao?”
Sơ Tình như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, trôi chảy đáp:” Còn không phải do cậu học giỏi sao, mấy lần mình hỏi bài cậu để giảng rất dễ hiểu, nên mình nói ba liên hệ cậu”.
Điềm Thuỵ im lặng mấy giây, lại nói: “Cám ơn cậu”.
“Không phải, là do thực lực của cậu quá tốt đấy” Cô vội nói.
Điềm Thuỵ không trả lời, cũng không ai thấy được khoé miệng anh nhếch lên một đường cong nhẹ.
“Cậu thử làm bài anh văn này xem, để tôi coi trình độ cậu ở mức nào mới tiến hành giảng được”.
Điềm Thuỵ nói.
Sơ Tình nhìn tờ kiểm tra, cũng không biết nên nói gì.
Sơ Tình lựa chọn những câu cơ bản cô sẽ làm đúng, còn những câu theo cô đánh giá là nâng cao, cô làm sai hết.
Điềm Thuỵ sau khi đánh giá năng lực liền hướng dẫn giảng dạy cho cô.
Không thể không nói, cách thức dạy học của Điềm Thuỵ rất hay, rất có hệ thống logic.
Cô chắc chắn ví dụ cô không giỏi tiếng Anh thì khi nghe anh giảng cô cũng sẽ hiểu.
Điềm Thuỵ phát âm rất hay, có nhấn nhá câu từ.
Cũng như trong việc giải nghĩa, anh có lý giải khá sâu sắc, sát nghĩa cũng đúng ngữ cảnh.
“Cậu phát âm rất hay” Sơ Tình đột ngột lên tiếng, bản thân cô cũng giật mình, sao lại nói lời trong lòng ra rồi, cô cúi gằm mặt xuống đến mức muốn úp mặt vào quyển sách.
“Sơ Tình, cậu chỉ cần chăm chỉ luyện giọng và học cách nhấn câu từ là sẽ ổn thôi”.
Điềm Thuỵ nhìn cô nói.
Sơ Tình gật đầu như giã tỏi, cô đưa tay lấy ly nước uống liền một ngụm lớn để qua đi nỗi ngại ngùng.
“Hôm nay học tới đây thôi, cậu nhớ ôn lại từ vựng, các cấu trúc tôi đã chỉ.
Buổi học sau tôi sẽ kiểm tra”.
Sơ Tình mở điện thoại xem đồng hồ, đã tám giờ mười lăm rồi.
Thời gian trôi nhanh quá, cô hơi mất hứng.
“Ừm, tớ biết rồi.
Đúng rồi, lúc qua đây cậu đã ăn tối chưa?” Sơ Tình hỏi anh, lo lắng anh lo làm mà bỏ bữa.
“Đã ăn rồi, chút nữa tôi sẽ mua bánh mì ăn thêm.
Chào ba mẹ cậu giúp tôi.” Điềm Thuỵ trả lời đi ra phía cửa
“Vậy được, hãy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nha”.
Sơ Tình vẫy tay chào anh.
Sau đó khép cửa lại..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.