Phiên ngoại: Hai mươi hai năm đợi mãi một tình yêu (Kết)Người đã ngủ mười hai năm, nhưng tình yêu tôi dành cho người, mãi mãi trọn vẹn như lúc đầu.
Dù thời gian có quay cuồng, cuộc sống có hối hả, đôi vai tôi có nặng trĩu hơn nữa.
Trái tim đập tuần tự trong lòng *** này, vẫn luôn hướng về người.
.....
Thành phố S, trang viên.
Gió phớt mang theo vài giọt mưa nhỏ như mảnh vụn, làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt sáng sủa của người trên hình. Từ Cảnh mang theo thân ảnh cao lớn nhưng cô tịch chậm rãi ngồi xuống.
Hắn ở bên mộ Trác Nghi, một tay cầm dù che cho bia mộ kia không bị ướt, một tay lau đi vệt nước vừa rơi xuống. Hành động này lập đi lập lại có quy luật, là một thói quen suốt mười hai năm y không có cách nào gỡ bỏ.
Một đóa hoa bách hợp thơm ngát được đặt cạnh bên, hương thơm nhàn nhạt hòa vào không khí của buổi sáng, trong lành lại tĩnh mịch.
“Trác Nghi.”
Từ Cảnh gọi cô một tiếng, âm thanh mang theo nhung nhớ nồng đậm, hệt như giữa bọn họ chưa hề có sinh ly tử biệt.
Giống như, tất cả chỉ là mộng ảo hảo huyền.
“Hoa trong vườn anh nở rồi, tất cả đều gói lại tặng em.”
Nhành hoa còn vươn vài đốm sương trắng tinh, dường như chỉ cần cẩn thận ngửi liền nhận ra nhụy hoa đã phảng phất vị ngọt dịu dàng.
“Trác Nghi.”
“Nhà Tiệm Viễn lại đón một công chúa nhỏ, cô bé đáng yêu lắm, rất biết cách chọc vui người khác.”
Sẽ chẳng ai đứng lại chờ mãi một người.
Tiệm Viễn cũng sẽ không thể sống một cuộc đời đơn độc đến già.
Năm dài tháng rộng, tình cảm phai nhạt là lẽ thường tình.
Từ Cảnh rũ mắt, dường như mọi chuyện quá khứ trong một cái nháy mắt liền được tua lại.
Y nhớ rất rõ, lúc đó Trác Nghi mất, Tiệm Viễn đã khóc rất nhiều.
Hắn điên cuồng tìm kiếm tung tích của Trác Nghi, cả người ốm yếu đến phát hoảng, cho nên khi nhìn thấy Trác Nghi nằm gọn trong lòng *** y, trái tim mỏi mệt không chịu đập, Tiệm Viễn ngã khụy xuống, gần như sụp đổ hoàn toàn.
Hắn gào thét, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên hai mắt nhắm nghiền của cô, một đường ôm cô vào nhà chính.
Còn y, chỉ có thể đứng lặng ở đó, nhìn người con gái không thuộc về mình, dần dần rời xa.
Tang lễ kéo dài trong năm ngày, Tiệm Viễn cũng quỳ ở đó suốt năm ngày.
Còn Từ Cảnh chỉ là đứng ở phía xa, nơi dành cho khách viếng, không phải chỗ ở cạnh Trác Nghi.
Nơi đó, từ đầu cho đến phút cuối, chưa bao giờ thuộc về y.
Người mặc áo tang cho Trác Nghi, là Tiệm Viễn.
Người đóng nắp quan tài cho Trác Nghi, là Tiệm Viễn.
Người cuối cùng được nhìn thấy Trác Nghi, vẫn là Tiệm Viễn.
Còn y, thì chẳng có gì cả!
Y hòa vào dòng người viếng tang, tựa như một cái bóng cô độc mất hết hồn phách, đứng lẳng lặng ngắm nhìn cô từ xa, hệt như vô số lần khác.
Vai diễn làm người qua đường trong cuộc đời Trác Nghi, y diễn suốt hai mươi năm, diễn đến nghiện.
Ngày hợp táng của Trác Nghi, trời đổ mưa.
Mưa rất lớn, dường như muốn cuốn trôi mọi khổ sở cùng đau đớn mà cô đã chịu khi cuối đời, để khi cô trở về nơi vĩnh hằng, chỉ còn một nụ cười vui vẻ đọng lại bên môi.
Mộ của Trác Nghi dầm mưa một ngày, Từ Cảnh buông dù đứng ở phía xa, hai mắt nhìn vào ảnh khắc trên phiến đá.
Cho đến khi ngất đi rồi tỉnh lại, y mới biết mình bị sốt rất nghiêm trọng, nếu không đến bệnh viện, e là không cứu nổi.
Từ Cảnh quấn lấy chăn, trong giây phút đó bỗng dưng mong muốn mình có thể ૮ɦếƭ.
Nếu như thế, y có thể đi cùng Trác Nghi rồi.
Trác Nghi hay lạc đường, sợ lạnh, lại sợ bóng tối, nếu không có y soi đường dẫn lối, cô ấy sẽ không tìm được lối về.
Hai ngày, y rơi vào hôn mê rất sâu, tưởng như sắp ૮ɦếƭ, cuối cùng hóa ra lại bình an khỏe mạnh mà xuất viện.
Từ Cảnh quay lại cuộc sống bận rộn trước đây, nhưng trái tim đã không còn vẹn toàn như trước. Bên trong đó có một lỗ hổng rất to, chúng lần lượt hoại tử, thối rửa, dần dần tiêu biến.
Từ Cảnh gặp Tiệm Viễn là lúc năm năm sau, hắn đứng ở trước mộ Trác Nghi, nói với y rằng mình sắp lấy vợ, mong y ngày đó có thể đến chung vui cùng gia đình.
Có lẽ, nước mắt hắn dành cho Trác Nghi, đã cạn từ cái ngày tang lễ kia.
Ba tháng sau, Tiệm Viễn lấy vợ mới, là con của một chủ xí nghiệp, rất xinh đẹp, lại tài năng.
Nhưng trong mắt hắn, không có ai sánh được Trác Nghi.
Một năm sau, vợ Tiệm Viễn sinh được một bé trai kháu khỉnh, gia đình của hắn trải qua một hồi sóng to gió lớn, rốt cuộc rồi cũng tìm được bến đỗ yên bình.
Chung quy, chỉ có y là kẻ cuồng si nhất, lại là kẻ khờ dại đáng thương nhất.
Hai mươi hai năm, chỉ yêu mãi một người.
Từ Cảnh thong thả chuyện trò, dường như khoảng cách mười hai năm kia, thoáng qua chỉ là một cái nháy mắt.
“Anh cũng đã gần bốn mươi, người trong nhà cũng đã giục cưới rất nhiều lần. ”
“Nhưng biết làm sao được, người con gái anh yêu, đã không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa.”
Từ Cảnh hơi hé môi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cười. Suốt mười hai năm nay, y chưa từng có được một nụ cười nào thực vui vẻ. Cõi lòng chỉ chất chứa ưu tư cùng sầu muộn, đến bây giờ, muốn giả cười cũng thực khó khăn.
“Không thể cưới người khác, như thế anh sẽ hại họ.”
Trái tim y đã ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn theo năm tháng, chẳng sợ gió mưa bên ngoài. Chỉ sợ cô phụ một đời người, sẽ không thể thanh thản mà sống tiếp.
“Trác Nghi, anh đã hứa, cả cuộc đời này chỉ lấy mỗi mình em, sẽ không nuốt lời, nhất định không nuốt lời.”
Ánh mắt Từ Cảnh rưng rưng, đo đỏ.
Đầu y gục lên bia mộ lạnh ngắt.
Tách tách...
Vệt nước mắt dài từ hốc mắt hắn trượt xuống, tây trang phẳng phiu liền loang lổ, ẩm ướt.
Từ Cảnh khàn giọng gọi tên cô, một lần hai lần.
“Trác Nghi…”
Nụ hôn trộm trên môi năm mười sáu tuổi.
Người tôi thương thầm năm mười sáu tuổi.
Hai mươi hai năm hơn.
Ngoảnh đầu lại, giữa trời đất bao la, người đã không thuộc về tôi nữa.
Đọc thêm ~> Truyện Hay
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.