"Trác Nghi mất tích?"
"Phải, sáng sớm hôm nay chúng tôi vừa đến phòng phu nhân liền phát hiện người đã không còn, chăn trên giường lại rất lạnh, nếu đoán không nhầm thì người đã đi từ hôm qua. "
"Các người đứng đây nói với tôi những điều này để làm gì? Còn không mau tìm cô ấy về đây?"
Tiệm Viễn đấm mạnh vào tường, mu bàn tay đã có nơi bị rách da chảy máu, nhưng hắn cũng không màng đến, chỉ hối hả đi đi lại lại, sau đó gần như tuyệt vọng mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.
"Chúng tôi đã cho người tìm xung quanh bệnh viện, cả những tuyến đường nối từ bệnh viện đến trạm xe, không ai nhìn thấy phu nhân từng xuất hiện."
"Chúng tôi không xác định được phương hướng chính xác của phu nhân, hơn nữa giao lộ xung quanh nơi đây rất nhiều, thời gian để tra ra không thể dừng lại ở ngày một ngày hai."
Không tìm được? Một câu nói của các người thoát ra nhẹ nhàng như thế sao?
Tất cả đề là một lũ vô dụng, phế vật!
"Tiệm tổng, ngài có biết nơi mà phu nhân thích đến nhất là ở đâu không? Tôi nghĩ bây giờ cô ấy chắc chắn muốn đến nơi đó."
Tiệm Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua tia mê man.
Trong trí nhớ của hắn chỉ có tiền bạc, địa vị cùng tình nhân trẻ, còn những thứ khác, hắn liền mơ hồ không thấu.
Trác Nghi, cô ấy thích gì, ghét gì, muốn đi đâu, hắn cơ hồ mù tịt.
Không biết, không biết, hắn cái gì cũng không biết!
"Tìm, tìm cô ấy về đây, nhất định phải tìm cô ấy về đây!"
Hắn khẽ đẩy Ng'n t luồn vào tóc chính mình, hệt như những lần Trác Nghi chạm vào hắn.
Nhưng làm như thế cũng chẳng đè ép nổi sự lo sợ đang lớn dần như vũ bão trong tâm hắn.
Trác Nghi, cái tên tưởng như thân quen, bây giờ đang trôi tuột dần qua tay hắn. Một chữ vĩnh biệt, lạnh như thế, chính là con dao cắt tuyệt đi năm năm dài đằng đãng với những nhớ mong và chờ đợi kia.
Chớ hỏi ngày trở về, chớ hỏi lần hợp tan.
........
A Cảnh đứng ở phía sau lưng Trác Nghi, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đứng trước biển cả, chợt dâng lên ảo giác chỉ một giây tiếp theo, người con gái này sẽ bị sóng biển cuốn đi mất.
"Tiểu Nghi... "
A Cảnh ngồi xổm xuống cạnh Trác Nghi, nhưng cô vẫn lặng thinh không đáp lời, anh liếc mắt liền nhìn thấy khóe môi của Trác Nghi hôm qua vốn đã nhợt nhạt lắm ròi, hôm nay lại càng trắng bệch hơn.
Vội đắp chiếc áo khoác của chính mình lên bờ vai nhỏ bé kia, A Cảnh thật sự kiên nhẫn, gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng Trác Nghi cũng đã nghe thấy.
Trác Nghi chưa kịp thích nghi với bóng tối đến quá nhanh, trong gần một tháng này, cả tai cô cũng bắt đầu không nghe được nữa.
Sức lực của Trác Nghi yếu ớt, mà căn bệnh quái ác kia không chịu tha cho cô ngày nào, một tháng này cũng đã là cực hạn của Trác Nghi rồi.
"A Cảnh, anh đến rồi."
Trác Nghi vừa xoay người muốn tìm A Cảnh, cơn choáng đầu lại ập đến, toàn thân cô ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt, dây thần kinh trên da đầu căng chặt, máu trên mũi vốn vừa mới ngưng lại không lâu liền chạy xuống ồ ạt.
"Tiểu Nghi, em không sao chứ, chúng ta đi về, đi về đi được không? Ở đây gió lớn lắm..."
A Cảnh ôm lấy Trác Nghi vào lòng, cuống đến mức vành mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn đi. Anh ôm lấy khuôn mặt của Trác Nghi, cẩn thận lấy khăn lau vết máu tràn ra từ lỗ mũi cùng một ít ở miệng, lẩm nhẩm với cô vài tiếng.
"Tiểu Nghi, chúng ta hôm khác ngắm biển được không? Anh cõng em về được không?"
Giọng anh nài nỉ, mang theo nức nở nho nhỏ, nhưng Trác Nghi vẫn sống ૮ɦếƭ bắt lấy cánh tay của A Cảnh, tự cố gắng nặn ra cho mình một nụ cười dị dạng để lấy lòng A Cảnh.
"A Cảnh, đừng đưa em đi, em muốn được ở đây, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, em vẫn muốn ở gần biển nhất có thể."
A Cảnh biết Trác Nghi yêu biển hơn bất kì thứ gì trên đời, cô là cá lớn, khi ૮ɦếƭ đi cũng muốn hồn mình hòa với biển.
Nhưng còn anh thì sao? Ai sẽ cứu rỗi và vỗ về cho trái tim loang lổ vết thương của anh đây? Không có Trác Nghi, anh cũng như cá lớn mất nước, không thể sống nổi.
A Cảnh ôm cơ thể lạnh ngắt của Trác Nghi, nghe từng tiếng thở yếu ớt của cô, nước mắt rất muốn chảy xuống, nhưng đến cuối vẫn không khóc được.
Có những nỗi thương tâm nằm âm ỉ tận sâu trong lòng, muốn phát tiết hết thảy ra ngoài cũng không đủ cam đảm.
"A Cảnh, anh đừng lau nữa, không dừng được đâu..."
Trác Nghi kéo cánh tay của A Cảnh, máu mũi vừa ngưng lại chảy tiếp.
Nếu máu cứ chảy như thế, cô sẽ ૮ɦếƭ mất!
"A Cảnh, em hiểu rõ cơ thể mình hơn bất kì ai, thân xác tiều tụy này, vốn không thể cầm cự lâu thêm nữa."
"Không, không đời nào, anh cấm em nói bậy, anh cấm em, đừng nói nữa!"
A Cảnh như bị chọc trúng chỗ đau, cứ thét lên điên cuồng, cánh tay ôm lấy Trác Nghi càng lúc càng siết chặt.
"A Cảnh, em xin lỗi, em nợ anh nhiều lắm, nếu có kiếp sau em nhất định bù đắp cho anh, chờ em, có được không?"
Trác Nghi biết bản thân ích kỉ như thế nào, thế nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm kia của A Cảnh.
Cái gì cô cũng biết, chỉ là lòng yêu đã lạnh, trái tim héo tàn, mạng sống như ngọn đèn cạn trước gió.
Muốn bắt đầu lại, cũng chỉ có kiếp sau.
"A Cảnh, hứa với em, ở lại sống thật tốt, sống luôn cả phần của em. Nếu có kiếp sau, nếu như có kiếp sau, em sẽ mang một trái tim trọn vẹn nhất, tại bãi biển này, chờ anh."
"A Cảnh, hứa với em, hứa với em đi..."
A Cảnh lau đi nước mắt hòa cùng máu trên khuôn mặt Trác Nghi, ***g *** phập phồng kịch liệt, trái tim như bị bàn tay vô hình P0'p nghẹt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Được, anh nghe em, nghe em hết."
Dưới ánh chiều tàn ngón út của hai người quấn chặt lấy nhau. Trác Nghi mỉm cười mãn nguyện, môi không tự chủ cất lên tiếng hát.
"Sóng biển lặng im
Góc trời chìm trong màn đêm vắng.
Từ cõi xa xăm, cá lớn bơi đến đây.
Lặng ngắm dáng hình người ngủ say
Ngắm nhìn trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi."
Trác Nghi gục vào lòng *** của A Cảnh, thở hổn hển hai tiếng, gọi anh.
"A Cảnh, anh hát cho em nghe đoạn sau của bài này đi."
"Được, anh hát, hát cho em nghe."
A Cảnh hát không hay, cả đoạn bài kia tông lạc tông điếc, khó nghe vô cùng, nhưng Trác Nghi vẫn nghiêng đầu, giống như đang cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ kia.
Nhưng A Cảnh biết, Trác Nghi không thể nghe được nữa rồi!
"Chới với cánh tay, thổi tan khói bay sóng biển.
Đôi cánh của cá lớn đã quá rộng lớn bao la.
Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian.
Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người bỏ tôi đi mất
Càng lo sợ hơn người dừng chân ở mãi chốn này."
Chợt, sóng biển vỗ đến, Ng'n t ngoéo lấy ngón út của A Cảnh buông thõng.
Cánh tay kia, một đường rơi xuống lòng *** anh, lạnh băng.
"Tiểu Nghi."
Giọng nói A Cảnh hòa với tiếng sóng biển, mất dạng.
"Tiểu Nghi, anh hát... có hay không?"
"Em vẫn đang nghe mà, phải không?"
"Anh hát tiếp đây, được không?"
Nước mắt A Cảnh thấm đẫm khuôn mặt, rơi không ngừng xuống mu bàn tay kia. Giọt nước mắt nóng ấm ấy, lại không thể sưởi ấm trái tim người đã lạnh.
A Cảnh vừa khóc vừa gọi, Tiểu Nghi ơi, mở mắt ra nhìn anh đi.
Ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa, anh sẽ mỗi ngày dẫn em ngắm biển.
Chỉ cần... em tỉnh lại thôi, được không? Có được không?
Tấm lưng vững chảy kia như bị giáng một cú đấm nặng nề, cả người anh cuộn lại, hai bả vai run lên liên tục.
Khóc bao nhiêu lần, nói bao nhiêu câu đi nữa, người ấy cũng đã đi mất rồi!
Nắng vàng hôm đó, sầu muộn hơn bất kì ngày nào, bởi vì, vừa có một linh hồn bạc mệnh rời khỏi nhân gian, tan vào bọt biển nơi đại dương.
Từng giọt lệ tuôn chảy về phía người
Chảy vào tận đáy biển thẳm sâu, vĩnh viễn biến mất.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.