Chương 7: Ván Cờ Đảo Ngược

Trái Tim Trong Giông Bão

Novel79 18/12/2024 14:20:44

Chương 7: Ván Cờ Đảo Ngược


Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ căn hộ mà Hoàng Phong đã sắp xếp cho Thanh Mai. Nhưng thay vì cảm thấy an toàn, lòng cô vẫn nặng trĩu. Những lời Hoàng Phong nói đêm qua, những hành động của Minh Thái, tất cả như đang nhấn chìm cô trong một vòng xoáy không lối thoát.


Khi Thanh Mai đang định ra ngoài để bắt đầu ngày mới, tiếng chuông cửa lại vang lên. Mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ lạ mặt đứng trước mặt. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, ánh mắt sắc sảo lướt qua cô như đang đánh giá.


"Cô là Thanh Mai?" Người phụ nữ hỏi, giọng nói đầy uy quyền.


"Vâng, là tôi. Xin hỏi bà là...?" Thanh Mai khẽ nhíu mày.


"Tôi là Bạch Nguyên, mẹ của Hoàng Phong." Bà ta đáp, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi.


Những lời này khiến Thanh Mai ૮ɦếƭ lặng. Cô đã nghe về bà Bạch Nguyên từ những câu chuyện trong giới kinh doanh, một người phụ nữ thông minh nhưng cũng nổi tiếng là cứng rắn và khó đoán.


"Tôi có thể vào không?" Bạch Nguyên nói, không chờ câu trả lời đã bước thẳng vào trong. Thanh Mai đành đóng cửa lại, lòng cô ngổn ngang cảm xúc.




"Cô đúng là rất đặc biệt," bà Bạch Nguyên nói sau khi quan sát căn phòng đơn giản. "Tôi không hiểu tại sao Phong lại để mắt đến cô."


"Bà muốn nói gì?" Thanh Mai hỏi, cố giữ bình tĩnh.


Bạch Nguyên quay lại, ánh mắt sắc như dao. "Tôi muốn cô rời xa con trai tôi. Phong là người thừa kế tập đoàn Hoàng Hải, và tôi không thể để một người như cô phá hủy tương lai của nó."


"Tôi không có ý định phá hủy bất cứ điều gì." Thanh Mai đáp, giọng nói nhỏ nhưng đầy cương quyết. "Tôi và Hoàng Phong không có gì ràng buộc cả."


"Không ràng buộc?" Bạch Nguyên cười nhạt. "Cô nghĩ tôi không biết gì sao? Con trai tôi chưa bao giờ làm nhiều điều vì ai như với cô. Nếu cô không tự rút lui, tôi có cách để ép cô phải làm vậy."


Thanh Mai cảm thấy ng mình thắt lại. Những lời nói của bà Bạch Nguyên như một lời đe dọa rõ ràng, nhưng cô không thể để sự sợ hãi kiểm soát mình. "Bà không cần phải lo lắng. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho Hoàng Phong."




Buổi chiều hôm đó, khi Thanh Mai rời trung tâm dạy học, cô nhận ra một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ gần cổng. Minh Thái bước xuống, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy bí hiểm.


"Mai, chúng ta cần nói chuyện." Minh Thái nói, giọng anh ta mang một sự cương quyết lạ thường.


"Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói." Thanh Mai đáp, cố gắng bước đi, nhưng Minh Thái nhanh chóng chặn đường cô.


"Cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao?" Minh Thái nhếch môi. "Tôi đã cố gắng tốt đẹp, nhưng nếu cô không hợp tác, tôi không ngại dùng cách khác."


Trước khi Thanh Mai kịp phản ứng, Minh Thái đã ra hiệu. Hai người đàn ông từ phía sau bước lên, giữ chặt lấy cô. Thanh Mai vùng vẫy, nhưng sức lực của cô không đủ để chống lại.


"Anh đang làm gì? Thả tôi ra!" Thanh Mai hét lên, nhưng không ai đáp lại.


Chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại phía sau một khoảng không gian hoảng loạn. Thanh Mai bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Khi cô bị đẩy vào bên trong, Minh Thái bước đến gần, ánh mắt anh ta lạnh lùng.


"Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại từ chối." Minh Thái nói, giọng anh ta đầy vẻ đắc thắng. "Giờ thì cô chỉ còn cách làm theo những gì tôi muốn."


"Anh muốn gì ở tôi?" Thanh Mai hỏi, đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi lẫn tức giận.


"Chỉ cần cô rời xa Hoàng Phong. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu." Minh Thái nói, tiến lại gần hơn. "Cô không hiểu rằng hắn ta không thuộc về cô sao?"


"Còn anh thì thuộc về tôi sao?" Thanh Mai đáp trả, ánh mắt cô trở nên cứng rắn. "Anh nghĩ rằng dùng Bao luc có thể ép buộc tôi sao?"


Minh Thái cười lớn, nhưng trước khi anh ta kịp nói thêm, tiếng động cơ xe hơi vang lên bên ngoài. Cánh cửa nhà kho bật mở, và Hoàng Phong xuất hiện, ánh mắt anh như một cơn bão dữ dội.


"Thả cô ấy ra." Hoàng Phong nói, giọng anh trầm nhưng đầy uy lực.


"Hoàng Phong, anh đến nhanh thật đấy." Minh Thái cười nhạt, nhưng sự tự tin trong mắt anh ta bắt đầu lung lay.


"Tôi không lặp lại lần thứ hai." Hoàng Phong tiến lên, ánh mắt anh sắc như dao. Minh Thái định phản kháng, nhưng những người đi cùng Hoàng Phong đã nhanh chóng khống chế hắn.


Thanh Mai được kéo ra, đôi mắt cô đỏ hoe vì sợ hãi nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hoàng Phong.




Đêm đó, khi mọi chuyện đã tạm lắng, Thanh Mai ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Phong ngồi bên cạnh, ánh mắt anh dịu lại.


"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa." Anh nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy chắc chắn.


Thanh Mai quay lại nhìn anh, đôi mắt cô hiện rõ sự cảm kích. "Cảm ơn anh, Hoàng Phong. Nhưng tôi không muốn kéo anh vào những rắc rối của mình."


"Cô không kéo tôi vào, tôi tự nguyện." Hoàng Phong đáp, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh. "Bởi vì cô xứng đáng được bảo vệ."

Novel79, 18/12/2024 14:20:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện