Chương 4: Biến Cố Không Ngờ
Một buổi chiều nắng nhạt, Thanh Mai rời lớp học thêm với dáng vẻ mệt mỏi. Cô vừa hoàn thành một ngày dài đứng lớp, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng khi nghĩ về khoản tiền viện phí sắp tới cho mẹ. Cô đang tính toán trong đầu thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.
"Cô giáo Thanh Mai!"
Cô quay lại và nhận ra đó là một trong những phụ huynh của học sinh, bà Ngọc, một người thường xuyên gửi con đến học thêm. Nhưng hôm nay khuôn mặt bà lộ rõ vẻ lo âu.
"Chuyện gì vậy, cô Ngọc?" Thanh Mai nhẹ nhàng hỏi.
"Cô... tôi thật sự không biết phải nói thế nào, nhưng lúc nãy tôi nghe thấy vài người đàn ông hỏi về cô. Họ nói rằng cô đang nợ một khoản tiền lớn và phải trả ngay lập tức." Giọng bà Ngọc run rẩy. "Tôi sợ họ không có ý tốt, cô nên cẩn thận."
Thanh Mai cảm thấy lòng lạnh toát. Cô biết rõ đó là những kẻ cho vay nặng lãi mà cô buộc phải mượn tiền để lo viện phí cho mẹ. Dù cô đã trả được một phần, nhưng vẫn còn một khoản lớn chưa thanh toán hết. Cô gật đầu cảm ơn bà Ngọc rồi vội vàng rời đi.
Đêm đó, khi Thanh Mai trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, một không khí căng thẳng bao trùm. Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, đôi tay run lên. Đột nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cô giật mình, cố gắng trấn tĩnh trước khi mở cửa. Đứng trước mặt cô là ba người đàn ông với vẻ ngoài dữ tợn.
"Cô Thanh Mai," một trong số họ lên tiếng, giọng nói trầm duc, lạnh lẽo. "Cô biết hôm nay là ngày phải trả tiền rồi, đúng không?"
"Tôi... tôi cần thêm thời gian," Thanh Mai đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi đã trả được một phần, xin hãy cho tôi thêm vài tuần nữa."
"Vài tuần?" Người đàn ông bật cười khinh miệt. "Cô nghĩ bọn này là tổ chức từ thiện sao? Nếu không trả được, thì chuẩn bị hậu quả đi."
Hắn tiến lên một bước, ánh mắt đe dọa khiến Thanh Mai lùi lại. Trái tim cô đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đúng lúc đó, điện thoại cô vang lên. Cô run rẩy cầm máy lên, ánh mắt thoáng lướt qua màn hình. Là Hoàng Phong.
Thanh Mai vội vàng nhận cuộc gọi, giọng nói run run. "Alo..."
"Cô Thanh Mai, tôi cần gặp cô ngay," giọng nói trầm ấm của Hoàng Phong vang lên qua điện thoại, mang theo một sự chắc chắn. "Cô đang ở đâu?"
Thanh Mai hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi đang ở nhà. Nhưng bây giờ không tiện lắm."
"Có chuyện gì?" Hoàng Phong hỏi, giọng anh trở nên nghiêm nghị. "Tôi nghe giọng cô không ổn."
Cô không thể giấu được nữa. "Tôi... tôi gặp một chút rắc rối với vài người."
"Chờ tôi," Hoàng Phong nói nhanh, không để cô kịp từ chối. "Tôi sẽ đến ngay."
Mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi đen bóng dừng trước cửa căn trọ của Thanh Mai. Hoàng Phong bước ra, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy quyết đoán. Ba người đàn ông đứng trước mặt Thanh Mai quay lại, ánh mắt lộ rõ sự đề phòng khi nhìn thấy anh.
"Các người là ai?" Hoàng Phong lên tiếng, giọng nói quyền uy khiến không khí như đông đặc lại.
"Chuyện này không liên quan đến anh," một trong số họ đáp, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. "Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi và cô ta."
"Riêng?" Hoàng Phong cười nhạt. "Bất cứ chuyện gì liên quan đến cô Thanh Mai đều là chuyện của tôi. Các người muốn bao nhiêu?"
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Những gã đàn ông nhìn nhau, rồi nhanh chóng đưa ra con số. Hoàng Phong không nói thêm lời nào, rút ví và đưa cho họ một tờ séc. "Lấy số tiền này và biến đi. Nếu tôi còn thấy các người ở đây, tôi sẽ đảm bảo các người không thể tiếp tục làm ăn được nữa."
Ba người đàn ông cúi đầu lẩm bẩm vài câu, rồi vội vã rời đi. Khi bọn chúng đã biến mất, Hoàng Phong quay lại nhìn Thanh Mai. Ánh mắt anh dịu xuống, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm khắc.
"Tại sao cô không nói với tôi?" Anh hỏi, giọng đầy trách móc. "Cô nghĩ mình có thể đối phó với bọn chúng một mình sao?"
Thanh Mai cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Cô cảm thấy lòng mình trĩu nặng, vừa xấu hổ, vừa biết ơn. "Tôi không muốn làm phiền anh. Đây là vấn đề của tôi, tôi phải tự giải quyết."
"Tự giải quyết?" Hoàng Phong lắc đầu, bước đến gần cô. "Cô nghĩ tôi quan tâm đến cô là để đứng nhìn cô chịu khổ sao?"
Thanh Mai ngẩng lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy sự chân thành và quyết tâm trong đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Phong. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng đồng thời cũng khiến cô bối rối hơn bao giờ hết.
Đêm đó, sau khi mọi chuyện lắng xuống, Thanh Mai ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Cô không thể ngừng nghĩ về Hoàng Phong và những gì anh đã làm. "Tại sao anh ấy lại quan tâm đến mình như vậy?" Câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí cô, không cách nào giải đáp.
Ở một nơi khác, Hoàng Phong trở về văn phòng, nhưng tâm trí anh vẫn vương vấn hình ảnh của Thanh Mai. Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt xa xăm. "Thanh Mai... tôi sẽ không để cô phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào nữa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.