Chương 3: Định Mệnh Giao Thoa

Trái Tim Trong Giông Bão

Novel79 18/12/2024 14:18:43

Chương 3: Định Mệnh Giao Thoa


Một buổi sáng mờ sương, Thanh Mai thong thả bước ra khỏi cổng chung cư sau khi đưa em gái đến trường. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của cuối đông. Thanh Mai kéo sát chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt lơ đễnh nhìn dòng người qua lại. Sự yên bình hiếm hoi trong ngày khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng tạo một khoảng trống để những suy nghĩ lẫn lộn ùa về.


"Hoa hôm qua..." Cô bất giác mím môi, hồi tưởng lại bó hoa lộng lẫy cùng dòng chữ khiến cô vừa xao động, vừa mơ hồ. "Tại sao anh ta lại làm vậy?"


Những bước chân lặng lẽ đưa Thanh Mai đến một quán cà phê nhỏ gần nhà, nơi cô thường ghé qua mỗi khi cần chút tĩnh lặng. Cô gọi một ly cà phê sữa nóng, ngồi bên cửa sổ và nhìn dòng xe cộ hối hả ngoài đường. Nhưng sự yên bình không kéo dài lâu. Chuông điện thoại trong túi cô reo lên, phá vỡ dòng suy nghĩ.


"Chị Mai, em đây!" Giọng Thanh Lan vang lên trong điện thoại, đầy phấn khích. "Chị có biết gì không? Sáng nay trường em vừa treo một bảng thông báo lớn, nói rằng tập đoàn Hoàng Hải tài trợ toàn bộ học phí cho học sinh xuất sắc."


Thanh Mai khựng lại. "Tập đoàn Hoàng Hải? Có phải là tập đoàn của..."


"Đúng rồi! Hoàng Phong chính là tổng tài của họ!" Thanh Lan gần như reo lên. "Chị biết không, mọi người trong trường đang xôn xao về chuyện này. Có vẻ anh ta rất nghiêm túc trong việc giúp đỡ các học sinh nghèo."


Tắt máy, Thanh Mai ngả người ra ghế. Tim cô đập nhanh một cách khó hiểu. "Anh ta thật sự là người như thế sao? Một tổng tài quyền lực lại đi quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy?" Cô lắc đầu, tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bất kể cô cố gắng thế nào, hình ảnh Hoàng Phong vẫn hiện rõ trong tâm trí.


Chiều hôm đó, khi Thanh Mai đang dọn dẹp trong lớp học thêm, một bóng người xuất hiện trước cửa. Cô ngẩng lên và sững sờ khi nhận ra Hoàng Phong. Anh đứng đó, cao lớn và tự tin, ánh mắt sắc lạnh như thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô.


"Cô giáo Thanh Mai." Anh nhẹ nhàng lên tiếng, đôi môi mím lại thành một nụ cười mờ nhạt. "Tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?"


Thanh Mai bối rối, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. "Vâng, mời anh vào."


Hoàng Phong bước vào phòng, đôi giày da phát ra những tiếng bước chân đều đặn trên nền gạch. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú. "Cô có lẽ đã nhận được hoa và lời nhắn của tôi."


"Vâng." Thanh Mai trả lời nhỏ nhẹ, ánh mắt né tránh. "Tôi cảm ơn anh, nhưng thật sự... tôi không hiểu mục đích của anh là gì."


Hoàng Phong nghiêng người, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. "Cô là một người đặc biệt, Thanh Mai. Không nhiều người có thể giữ được sự kiên cường và nh*** như cô trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ muốn giúp đỡ."


"Giúp đỡ?" Thanh Mai nhướn mày, đôi mắt thoáng nét nghi ngờ. "Anh không nghĩ rằng việc gửi hoa và đến tận đây có phần hơi... phô trương sao?"


Hoàng Phong bật cười khẽ, một âm thanh trầm ấm nhưng không kém phần quyền uy. "Có lẽ. Nhưng tôi tin rằng cô hiểu ý định của tôi không hề xấu."


Khoảnh khắc đó, Thanh Mai không thể phủ nhận rằng ánh mắt anh mang một sự chân thành khó cưỡng. Nhưng cô cũng không muốn để bản thân lún sâu vào những cảm xúc rối ren này. "Tôi chỉ là một cô giáo bình thường, không có gì đáng để anh phải bận tâm."


"Cô khiêm tốn quá." Hoàng Phong đáp, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt đầy ý nghĩa. "Dù sao, tôi vẫn hy vọng rằng cô có thể chấp nhận sự giúp đỡ của tôi."


Trước khi Thanh Mai kịp trả lời, anh đứng dậy, để lại trên bàn một tấm danh thiếp. "Nếu cô cần bất kỳ điều gì, hãy liên lạc với tôi. Tôi rất nghiêm túc về việc này." Anh nói, rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại Thanh Mai với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn.


Cô cầm tấm danh thiếp lên, nhìn dòng chữ được in rõ ràng: "Hoàng Phong - Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hoàng Hải." Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn cô. Liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn, hay chỉ đơn thuần là một sự nhầm lẫn của định mệnh?


Đêm đó, Thanh Mai ngồi bên cửa sổ, ánh trăng nhạt chiếu qua khung kính, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng lấp lánh. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn, giữa lòng biết ơn và sự lo lắng. Liệu cô có nên tin tưởng Hoàng Phong, hay giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và gia đình?


Trong khi đó, ở một nơi khác trong thành phố, Hoàng Phong ngồi trong văn phòng, ánh mắt chăm chú nhìn qua cửa kính ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Anh cầm trên tay tấm ảnh chụp Thanh Mai trong buổi từ thiện mà anh tình cờ gặp được cách đây vài tháng. "Thanh Mai... Cô sẽ là ai trong cuộc đời tôi?"

Novel79, 18/12/2024 14:18:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện