Chương 16: Bình Yên Sau Giông Tố
Sau tất cả những biến cố đã xảy ra, bầu không khí căng thẳng dần dịu lại. Minh Thái bị bắt giữ, toàn bộ hoạt động phi pháp của hắn và những kẻ đứng sau đều được phơi bày trước pháp luật. Tập đoàn Thịnh Gia, dưới sức ép của giới truyền thông và chính quyền, buộc phải dừng toàn bộ kế hoạch nhằm vào tập đoàn Hoàng Hải.
Hoàng Phong giờ đây có thể dành toàn bộ sự quan tâm của mình cho Thanh Mai và gia đình cô. Một buổi sáng, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn hộ, Hoàng Phong xuất hiện với một hộp quà nhỏ trên tay.
"Mai, hôm nay tôi có một điều bất ngờ dành cho cô," anh nói, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp.
Thanh Mai hơi ngạc nhiên. "Điều gì vậy? Anh lại định làm tôi bất ngờ sao?"
Hoàng Phong không trả lời mà chỉ mỉm cười. Anh đưa cô ra ngoài, chiếc xe chở họ đi qua những con đường yên bình của thành phố, cuối cùng dừng lại trước một khu biệt thự nhỏ nằm giữa thung lũng xanh mướt.
"Đây là..." Thanh Mai khựng lại, không tin vào mắt mình.
"Tôi đã chuẩn bị nơi này cho cô và mẹ cô," Hoàng Phong nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Tôi muốn hai người có một không gian an toàn, thoải mái để sống. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô xứng đáng được hưởng điều này."
Thanh Mai đứng lặng người, nước mắt lăn dài trên má. "Anh Phong, tôi không biết phải nói gì... Nhưng điều này quá lớn lao. Tôi không thể nhận được."
"Mai, đây không phải là vấn đề nhận hay không nhận," Hoàng Phong nói, ánh mắt anh sâu thẳm. "Đây là cách tôi bày tỏ sự quan tâm của mình. Cô đã chịu quá nhiều đau khổ, và tôi muốn bù đắp phần nào cho cô."
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thanh Mai và mẹ dần đi vào quỹ đạo bình yên. Căn biệt thự nhỏ được chăm chút kỹ lưỡng, trở thành nơi trú ngụ an toàn và ấm áp cho hai mẹ con. Thanh Mai quay lại với công việc giảng dạy, nhưng lần này, cô không còn cảm giác cô độc hay sợ hãi nữa. Sự hiện diện của Hoàng Phong bên cạnh cô mang lại một nguồn sức mạnh mới.
Một buổi tối, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Hoàng Phong đến thăm Thanh Mai. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở khu vườn phía sau nhà. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim hót nhẹ nhàng.
"Mai, cô đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?" Hoàng Phong hỏi, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô.
"Tương lai?" Thanh Mai khẽ cười. "Thật ra, tôi chưa dám nghĩ xa. Với tôi, chỉ cần hiện tại bình yên đã là điều may mắn."
Hoàng Phong khẽ nắm lấy tay cô. "Nhưng tôi muốn cô nghĩ xa hơn. Tôi muốn tương lai của chúng ta có nhau."
Thanh Mai sững người, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, tình cảm mà cô dành cho Hoàng Phong không chỉ dừng lại ở sự biết ơn hay kính trọng. Đó là tình yêu – một thứ tình yêu sâu sắc và chân thành.
"Phong, tôi..." Thanh Mai ngập ngừng, nhưng ánh mắt dịu dàng của Hoàng Phong khiến cô không thể trốn tránh nữa. "Tôi cũng muốn chúng ta có tương lai cùng nhau."
Cuối cùng, sau bao sóng gió, họ đã tìm thấy nhau. Dù con đường phía trước có thể còn nhiều thử thách, nhưng họ biết rằng, chỉ cần có nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
Bình yên đã trở lại, và tình yêu của họ nở hoa rực rỡ giữa những giông bão đã qua.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.