Chương 1: Gặp Gỡ Trong Bóng Tối

Trái Tim Trong Giông Bão

Novel79 18/12/2024 14:17:24

Chương 1: Gặp Gỡ Trong Bóng Tối


Cô gái trong bộ đồng phục thanh lịch, phối áo sơ mi trắng và chân váy đen gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng, đang len lén bước nhanh qua đám đông hỗn độn trong vũ trường. Thanh Mai, cô gái mà ai cũng nhận ra, đã trở thành một trong những nhân viên được yêu thích nhất tại đây. Cô không chỉ đẹp mà còn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, không tỏ ra dễ dãi dù khách hàng là ai.


Giữa không khí ồn ào của âm nhạc và ánh đèn chớp nhoáng, Thanh Mai vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nhưng tối nay lại khác hẳn. Một gã đàn ông trung niên, trong cơn say mèm, đã không ngừng quấy rầy cô. Dáng vẻ lảo đảo, gương mặt đỏ bừng vì rượu, hắn đưa tay kéo mạnh lấy cổ tay cô.


"Cô em, đừng làm giá nữa! Ở đây ai mà chẳng thế? Để anh... chăm sóc em tử tế!" Gã vừa nói vừa cười khả ố, hơi rượu nồng nặc khiến Thanh Mai muốn nôn mửa.


Cô cố gắng giằng tay ra, nhưng sức hắn quá lớn. "Xin ông buông tôi ra. Tôi đang làm việc, đừng làm khó tôi!" Giọng nói của cô run rẩy nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.


Tình huống trở nên căng thẳng khi hắn không những không buông mà còn kéo mạnh hơn. Ánh mắt Thanh Mai lướt qua đám đông, tìm kiếm một sự giúp đỡ, nhưng mọi người đều đang mải mê với thế giới của riêng mình. Cảm giác bất lực và sợ hãi dâng lên trong lòng cô.


Ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau: "Bỏ tay ra."


Không khí dường như ngưng đọng lại. Gã đàn ông quay lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Hoàng Phong, vị tổng tài lạnh lùng với ánh mắt sắc như dao, đang nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy đe dọa. "Anh là ai mà dám xen vào?" Gã đàn ông lớn tiếng, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên sự sợ hãi.


Hoàng Phong không trả lời. Anh bước tới, dùng một tay nắm lấy cổ tay của gã đàn ông, chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Gã hét lên đau đớn, buông tay khỏi Thanh Mai ngay lập tức. "Tôi không thích lặp lại lời nói của mình. Cút!" Giọng nói trầm lạnh như một mệnh lệnh không thể chối cãi. Hoàng Phong nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt như những cốc băng, tựa như đang phán xử một tên tội phạm. Trong đầu anh, cái cảm giác khinh thường và bức bội dâng trào như lửa đốt. Hành động quá đà này, để lại vết nhơ trong không gian vốn đã quá ồn ào mà anh ghét cay ghét đắng. Khi gã long chồng bỏ đi, Hoàng Phong vẫn đứng đó một lúc, thần sắc nghiêm nghị, tựa như anh đang suy nghĩ điều gì đó mà không ai hiểu rõ.


Gã đàn ông lảo đảo chạy ra ngoài, để lại Thanh Mai đứng đó, hơi thở gấp gáp. Cô ngước nhìn Hoàng Phong, ánh mắt hiện rõ sự cảm kích nhưng cũng pha lẫn sự thận trọng. Người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn mang một thần thái khiến người khác không thể phớt lờ.


"Cảm ơn anh." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.


Hoàng Phong không trả lời ngay. Anh quan sát cô từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn đọc thấu nội tâm. "Cô không hợp với nơi này."


Câu nói của anh khiến Thanh Mai sững người. "Tôi... tôi có lý do riêng." Giọng cô chầm lại, ánh mắt hiện lên nỗi đau giấu kín. Thanh Mai làm việc ở đây không chỉ vì sinh kế mỗi ngày, mà còn để lo chi phí thuốc men cho mẹ và đại học cho các em. Sự hi sinh thầm lặng đó không ai hay biết, và cô chọn im lặng như một cách bảo vệ niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình. Cô không muốn giải thích quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tình huống này.


Hoàng Phong không nói thêm gì, nhưng ánh mắt thoáng nét trầm tư. "Lý do gì đi nữa, hãy cẩn thận." Anh quay người bước đi, để lại một bóng lưng cao lớn và lạnh lùng. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thanh Mai cảm nhận được một điều gì đó khác biệt từ người đàn ông này. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa gần gũi đến khó tả.


Khi Hoàng Phong rời đi, không khí xung quanh dường như dịu lại. Thanh Mai hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cô bước về phía quầy pha chế, ánh mắt lướt qua đồng hồ treo tường. "Còn hai tiếng nữa..." Cô lẩm bẩm, tự nhủ mình phải gắng gượng thêm một chút nữa trước khi hết ca làm.


Trong lúc cô đang lau dọn một bàn gần đó, một đồng nghiệp nữ đến gần, thì thầm: "Mai này, khách ở khu VIP vừa cứu cậu đấy. Nghe nói anh ta là Hoàng Phong, tổng tài tập đoàn Hoàng Hải."


Thanh Mai khẽ gật đầu, nhưng cô không để lộ quá nhiều cảm xúc. "Tổng tài sao? Có vẻ không liên quan gì đến mình." Dù vậy, hình ảnh người đàn ông ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cô, không cách nào gạt bỏ.


Tối hôm ấy, cô không ngờ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày giông bão trong cuộc đời mình.

Novel79, 18/12/2024 14:17:24

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện