"Mày đã làm gì anh trai mày mà khiến nó ra nông nỗi này hả?"
Ông Mẫn giận tím tái mặt mày hùng hùng hổ hổ bước tới, ông ta đưa tay chỉ vào mặt Mẫn Doãn Kì sau đó liên tục mắng chửi.
Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt nhìn ông Mẫn, trên gương mặt không mang theo bất kì loại cảm xúc nào, mặc kệ cho ông ta mắng hắn vẫn im lặng.
Đợi tới khi ông Mẫn mắng đến thở không nổi thì Mẫn Doãn Kì mới từ từ mở miệng.
"Ba mắng đủ rồi ạ?"
"Tao có Gi*t mày thì cũng không đủ!" Nói xong thì bổ nhào tới chỗ Mẫn Doãn Kì, may mắn được các y tá ngăn lại kịp.
"Ngài Mẫn, đây là bệnh viện, phiền ngài chú ý một chút."
"Tôi đây không quan tâm, tôi phải đánh ૮ɦếƭ cái thằng này!" Ông Mẫn giãy dụa, tay chân vung loạn xạ, ánh mắt cay nghiệt bắn về phía Mẫn Doãn Kì, lát sau lại nhìn qua Niên Nhĩ Lạc, tiếp tục mở mồm mắng nhiếc.
"Tôi nhớ rõ ràng là đã qua nói chuyện đàng hoàng với mẹ của cô rằng cô không được bám con trai tôi nữa mà? Sao cô lì thế hả Niên tiểu thư?"
Niên Nhĩ Lạc quay đầu nhìn ông Mẫn sau đó cô mím môi cúi đầu không trả lời.
Ông Mẫn nhìn dáng vẻ đó của Niên Nhĩ Lạc lại càng được nước lấn tới, ông ta nhếch môi cười khẩy tiếp tục buông lời lăng mạ cô.
"Thứ không biết xấu hổ! Bám con trai tôi lâu như thế, vì cái gì đây? Đào mỏ à? Nói cho mà nghe Niên tiểu thư, một đồng cô cũng đừng hòng lấy!"
"Nếu muốn gả cho Mẫn gia quá thì lấy Doãn Kiệt không phải tốt hơn à? Sao phải lựa chọn thằng này?"
Niên Nhĩ Lạc uất ức sắp rơi nước mắt luôn rồi, cô nâng mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, làm khẩu hình miệng bảo hắn đừng làm gì cả.
Nhưng hắn sẽ nghe lời sao? Không! Không có chuyện đó đâu!
Mẫn Doãn Kì miết nhẹ bàn tay của Niên Nhĩ Lạc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông Mẫn đứng ngoài cửa phòng bệnh, còn chưa kịp mở miệng nói gì cả thì ở phía xa xa đã truyền đến giọng nói quyền lực.
"Tôi không bao giờ gả con gái cho thằng tù tội Doãn Kiệt đâu!"
Ông Mẫn vừa quay đầu liền bắt gặp mẹ Niên đang bước tới, bà liếc xéo ông tao sau đó lạnh nhạt đi vào trong phòng.
"Cục vàng nhà tôi mắt thẩm mĩ giống mẹ nó, chỉ yêu những thứ trong sáng và thuần khiết. Thứ dơ tù tội phạm pháp kia cứ giữ lại mà ôm đi nhé."
"Cô nói cái gì? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói thế hả?" Ông Mẫn điên tiết rống vào mặt mẹ Niên, chỉ thiếu điều bổ nhào luôn vào người bà.
Mẹ Niên tức giận giật lấy tô cháo trong tay Niên Nhĩ Lạc, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bà đưa tô cháo ụp thẳng lên đầu ông Mẫn. Cháo từ trán ông Mẫn chảy xuống sền sệt nhỏ giọt lã chã.
Ông Mẫn bị đánh úp có chút ngây ngốc, y tá thấy ông lại sắp nổi điên lên thì nhân lúc này đem ông ta kéo ra ngoài, mặc kệ cho ông ta tiếp tục gào thét om xòm.
"Cô đợi đó, Mẫn gia và Lạc gia sẽ san bằng cái Niên thị kia."
Niên Nhĩ Lạc có chút rùng mình nâng mắt nhìn mẹ Niên, còn Mẫn Doãn Kì thì núp sau lưng cô, có chút sợ hãi.
Mẹ Niên quay đầu nhìn hai người, lập tức khôi phục dáng vẻ ôn hòa dễ chịu, bà mở túi lấy ra một bát cháo khác đưa cho Niên Nhĩ Lạc, còn có hoa quả và ít đồ vặt.
"Thoải mái đi, mẹ không úp cháo lên đầu hai đứa đâu mà lo."
"..."
[...]
Ông Mẫn về nhà nổi giận đùng đùng, quật đổ hết đồ đạc, mặc kệ bà Lạc đang ngồi ở phòng khách cũng không nể nang gì, mắng chửi quậy phá đủ kiểu.
Đập phá đủ, ông ta nâng mắt nhìn bà Lạc đang thong thả uống dùng trà, lạnh lùng ra lệnh.
"Ngày mai huy động lực lượng bên Lạc gia đạp đổ Niên thị đi. Chướng mắt!"
Bà Lạc nheo mắt nhìn ông Mẫn, bà từ từ đặt tách trà xuống, sau đó quay người lại đằng sau rút ra một xấp giấy tờ đưa cho ông ta.
"Đọc cái này trước rồi nói chuyện."
Ông Mẫn phiền chán nhìn bà Lạc rồi mới cầm lấy xấp giấy kia mở ra đọc, nội dung trên giấy khiến ông ta có chút ngây người.
"Đọc xong rồi ha?" Bà Lạc nghiêng đầu hỏi ông Mẫn, sau đó bà nhàn nhạt đứng dậy đứng đối diện với ông Mẫn, mở miệng nói.
"Tôi chán ghét ông lắm rồi. Ly hôn đi!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.